Địa chỉ: 05 Phạm Hữu Lầu, Phường 4, Tp Cao Lãnh, Đồng Tháp - Điện thoại: 0277.3871588
► Kho tài liệu sốĐọc sách viết cảm nhậnCảm nhận về tác phẩm "Lời xin lỗi chân thành"

Cảm nhận về tác phẩm "Lời xin lỗi chân thành"

Nội dung

BÀI ĐẠT GIẢI BA - CUỘC THI ĐỌC SÁCH VIẾT CẢM NHẬN NĂM 2020

 

Họ và tên: NGUYỄN HỒNG ĐỨC
Năm sinh: 1971

     Vũ trụ vẫn xoay với những định luật bất di bất dịch của nó. Trong kiếp nhân sinh đạo lý làm người cũng không hề thay đổi cuộc sống vốn có vay có trả, có khi ta phải trả một giá khá đắt từ chính cuộc đời mình.

     Tôi vốn trước đây là một thợ may lành nghề ngoài mưu sinh tôi cũng hãnh diện khi được làm đẹp cho ai đó, được tô diểm một chút sắc màu trong bức tranh cuộc sống. Thế nhưng tôi đã không biết quí trọng những điều mình đã có mà rẽ hướng đi một con đường khác nhiều chông gai làm liên lụy nhiều gia đình phải đau khổ, không phải điều diễn ra hôm nay khiến tôi ray rứt mà chính là sự hối hận và sự lo lắng cho điều sắp tới. Thế nhưng tôi may mắn được Ban Giám thị, cán bộ Trại giam sắp xếp cho tôi lao động phù hợp với mình. Tôi đã cố gắng lao động học tập để chuộc lại lỗi lầm do mình gây ra. Tôi cũng vơi bớt đi phần nào lo lắng.

     Nơi đây Ban Giám thị, cán bộ Trại Giam luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho phạm nhân được lao động, học tập, vui chơi giải trí, ngoài ra phạm nhân chúng tôi còn có dịp giao lưu văn hóa văn nghệ với đoàn Thanh niên, Thư viện tỉnh Đồng Tháp. Đặc biệt Thư viện Tỉnh còn tặng cho Thư viện phạm nhân nhiều sách hay, bổ ích và tại Thư viện tôi bắt gặp “Lời xin lỗi chân thành” là quyển sách thực sự làm tôi xúc động vì tôi như đã thấy mình trong đó cùng những người đồng cảnh ngộ, quyển sách không mang nhiều giá trị về nghệ thuật nhưng nội dung có ý nghĩa, rất chân thật được viết bằng nước mắt của rất nhiều phạm nhân.

     “Lời xin lỗi chân thành” gồm nhiều lá thư xin lỗi của phạm nhân gởi đến gia đình, người thân và cả bị hại nữa. Cố nhân cũng đã từng nói “Tạo chúc cầu minh, đọc thư cầu lý”. Người ta làm đuốc là để cần lấy ánh sáng, đọc sách là để tìm đạo lý, đạo lý ở đây chính là đạo làm người, biết lỗi nhận lỗi. Tôi xin trích dẫn một số đoạn thư sau: Thư của Nguyễn Thành Hiếu gởi cho chị “Chị à! Ai trong đời cũng một lần phạm phải sai lầm và em cũng vậy, đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh người chạy lại phải không chị, chị hãy tin và cho em thêm một cơ hội để em sửa sai và em sẽ cố gắng học tập rèn luyện thật tốt để chị không phải lo lắng nữa” và “đến hôm nay khi nhìn dáng má tiều tụy hẳn đi con mới thấy mình là thằng con bất hiếu ra sao, qua lá thư này con mong má hãy hiểu và tha thứ cho em con của má Huỳnh Tấn Hoàng”.

     Và còn đây nữa “dù có ngàn lời xin lỗi con nghĩ cũng không đủ con không dám nghĩ bố mẹ có thể tha thứ ngay cho con những gì con đã làm, con chỉ mong cho thời gian trôi thật nhanh rồi khi về mọi cố gắng nỗ lực sẽ là những lời xin lỗi của con dành cho Bố Mẹ” (Hoàng Hải Sơn). Ngoài ra còn có những đứa con sớm lầm lạc cũng bày tỏ mong muốn sớm về với vòng tay gia đình “nơi con ra đi cũng là nơi con ao ước được quay về” hay “con mong mẹ hãy bao dung và tha thứ cho con mẹ nhé! Nếu con có một ước nguyện con ước sẽ là cánh chim bay về bên mẹ bàn tay con sẽ xóa tan những nỗi buồn đau, tủi nhục mà mẹ đã gánh chịu” (Trương Hữu Hà)… và còn nhiều, nhiều lời xin lỗi thiết tha lắm…

     Tuy nhiên những giọt nước mắt của ta rơi xuống lại không nhiều hơn những giọt nước mắt của người thân tuôn trào. Tôi đã cảm nhận được sự ăn năn hối cãi của mỗi phạm nhân tôi càng cảm nhận sâu sắc hơn nỗi đau của gia đình họ, ông bà, cha mẹ, anh chị, vợ con… Cuộc sống có nhiều lúc không như ta mong đợi, có những điều ta không thể được lực chọn, điều đáng quý mà ta có thể có được là thái độ của mình đối với mọi người. Tôi đã từng viết lời xin lỗi đến gia đình và những người bị hại, được cán bộ Trại giam Cao Lãnh nhất là cán bộ Phục đã tận tình mang những lá thư xin lỗi của tôi đến với những bị hại xem, và thông qua cán bộ tôi cũng biết được họ đã phần nào tha thứ lỗi lầm do tôi gây ra, điều đó cũng phần nào an ủi cho cuộc đời mình, qua thư của nhiều phạm nhân. Tôi nhận thấy họ cũng rất cố gắng gạt bỏ mặc cảm để có dũng khí đối diện với thực tế: “đã từ lâu anh rất muốn viết thư về xin lỗi em và gia đình nhưng anh luôn mặc cảm và muốn né tránh sự thật về những lỗi lầm mà anh đã gây ra cho em và gia đình cho đến hôm nay anh mới mạnh dạn cầm bút viết lên những dòng tâm sự và lời xin lỗi của anh gởi đến em… (thư của phạm nhân Phạm Văn Nuôi gởi vợ)…

     Đời người cũng giống như quyển sách, lúc thăng, lúc trầm, lúc êm ả thanh bình, lúc gặp sóng to gió lớn. Kết thúc câu chuyện có “hậu” hay không là do chính nổ lực, phấn đấu của mỗi người, không vì hoàn cảnh hay trở ngại mà bỏ cuộc. Nhà văn Mỹ O. Henry cũng có thời lầm lỗi đã từng viết “số phận đã ban cho ta quả chanh chua, ta phải biết làm sao để có được một ly nước chanh ngọt” cuộc đời này của ta gặp điều cay đắng và ta cũng đã gây ra cho nhiều người không ít đắng cay. Nếu như những dòng lệ của những người thân, gia đình, bạn bè, hàng xóm vì ta mà rơi xuống thì hãy ân cần lau khô đi, để cho những giọt nước mắt hạnh phúc rớt xuống.

     Đóng quyển sách lại và tự hỏi mình đã học được gì từ “Lời xin lỗi chân thành”. Tuy quyển sách không có hồi kết thúc nhưng tôi tin rằng kết thúc sẽ có “hậu” vì nó đã được biết bằng nỗ lực, phấn đấu và hướng thiện của mỗi phạm nhân, và họ sẽ lại được hưởng cuộc sống ngọt ngào và hạnh phúc.

     (Quyển sách đã được xác lập kỷ lục là có nhiều phạm nhân Trại viên, tham gia nhưng tôi tin rằng những lá thư này sẽ ngày càng ít đi do xã hội cũng sẽ ít đi những người lầm lỗi).

                                                                             Nguyễn Hồng Đức

Thư viện tỉnh Đồng Tháp
Địa chỉ: 05 Phạm Hữu Lầu, Phường 4, Tp Cao Lãnh, Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3871588; Email: dongthaplibrary@thuviendongthap.com
Địa chỉ trang tin: http://www.thuviendongthap.vn hoặc http://www.thuviendongthap.com
Trang chủ | Liên hệ
 
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT, cấp ngày 08/9/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông Đồng Tháp.