Địa chỉ: 05 Phạm Hữu Lầu, Phường 4, Tp Cao Lãnh, Đồng Tháp - Điện thoại: 0277.3871588
► Tin tứcHọc tập & làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí MinhNhững mẩu chuyện về Hồ Chí Minh: "Tình thương của Bác với mọi người"

Những mẩu chuyện về Hồ Chí Minh: "Tình thương của Bác với mọi người"

Cập nhật ngày 04/04/2018
Nội dung mẩu chuyện

Mẹ mất lúc tôi còn trứng nước, tôi phải ở với bà mẹ kế. Bố tôi là cơ sở cách mạng của các vị phong trào Văn Thân. Lúc bé tôi tên là Lệ Minh. Vì nhanh nhẹn, thông minh nên khi đồng chí Nguyễn Ái Quốc chủ trương đào tạo thanh thiếu niên cho cách mạng tôi đã sớm được để ý lựa chọn. Lúc lên mười tuổi, tôi được các chú cõng đi trong đêm tối, vượt núi vượt sông sang đất Lào đến một làng hầu hết là người Việt. Họ là người từ trong nước chạy Tây, đi kiếm công ăn việc làm về đây tị nạn, rồi sinh cơ lập nghiệp luôn ở đây. Họ là người quê ở Hà Tĩnh, Nghệ An, có cả người Lào. Trong số con cái họ chọn ra những em lanh lợi, em lớn nhất mười lăm tuổi. Có tất cả bảy em, mỗi gia đình nhận nuôi một em. Các em được tổ chức vào Đội thiếu niên Tiền Phong. Các em đều lấy họ Ngô, trong đó có hai em gái: Tôi là Ngô Ứng Thuận và một chị là Ngô Hậu Đức mười ba tuổi. Cụ Đặng Thúc Hứa lúc này trên năm mươi tuổi, dạy chúng tôi học chữ quốc ngữ. Người ta gọi cụ là ông Dy (tiếng Lào là tốt). Sau một năm học chữ quốc ngữ, chúng tôi được giới thiệu tới trường Hoa Anh tại thị xã Xiêng May trên đất Lào để học tiếng Anh và tiếng Trung Quốc. Tôi học khá giỏi. Sau ba năm học tập, chúng tôi được anh Ngô Chính Quốc (anh ruột của Đức) đưa sang Trung Quốc bằng tàu thủy. Tôi nghe nói mới xảy ra vụ anh Phạm Hồng Thái ném bom ở Sa Diện, đó là năm 1925. Đến Quảng Châu chúng tôi được dẫn đến “Huệ Ái Trung Lộ” thuộc một sớm lao động nghèo. Đất Quảng Châu có cơ sở cách mạng vững của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nước Trung Quốc đất rộng người đông, nhiều địa phương có tiếng nói khác nhau, người Việt Nam dễ trà trộn, tự nhận là người Khâm Châu.

Anh Quốc đưa chúng tôi đến gặp Bác, Bác ở một gian phòng rộng trên 20 mét vuông. Ở đây với Bác còn có các đồng chí Lê Hồng Phong, Lê Hồng Sơn, Lê Quảng Đạt, Hồ Tùng Mậu. Gặp chúng tôi Bác nói chuyện: Các em sang đây để học cách đánh Tây lấy lại nước, dân ta mất nước. Việt Nam chưa có trên bản đồ thế giới. Họ gọi người An – Nam là vong quốc nô. Còn ta cũng không dám nhận mình là người Việt Nam. Bác đặt yêu cầu trước tiên chúng tôi phải giữ bí mật vì nay ta bắt đầu xây dựng cơ sở nếu bị lộ thì sẽ bị bắt. Chúng tôi không được quan hệ với ai, không nói mình ở đâu, không nói mình làm gì. Chúng tôi phải đoàn kết thương yêu nhau, tương trợ lẫn nhau.

Bác làm việc ở chỗ đồng chí Bôrôđon (đại diện Nga Xô), lấy tên Lý Thụy. Chúng tôi được đổi họ với các tên Lý Tự Trọng, Lý Trí Thông, Lý Văn Minh, Lý Thúc Chất, Lý Văn Tô, có hai nữ là chị Lý Phương Đức và tôi là Lý Phương Thuận. Chúng tôi được chuyển đến số nhà 12 Văn Minh Lộ. Nơi đây trước là trường Đại học do Tôn Trung Sơn mở gọi là Trung Sơn Đại học, chúng tôi được gửi học chung với học sinh bản địa. Vào các lớp bốn, lớp năm trong chương trình ngoài học văn hóa còn học Anh văn, Trung văn, nhạc, múa hát, thủ công, thể dục. Chúng tôi chỉ việc ăn học, mọi sinh hoạt đã có người phục vụ. Bác ở nơi đồng chí Bôrôđon cách chỗ chúng tôi hơn một kilomet. Chúng tôi tuân theo một thời gian biểu nghiêm ngặt: 4 giờ sáng dậy ôn bài (phải học thuộc lòng). Bác đi bộ đến 5 giờ bắt đầu trao đổi với chúng tôi trên tinh thần đàm thoại trong 30 phút. Cũng như lần đầu gặp chúng tôi trong nội dung chương trình học, Bác giảng giải những điều cơ bản nhất về cách mạng như làm cách mạng thế nào, thế nào là đạo đức người cách mạng v.v… Bác giải thích những danh từ chính trị, cải lương là gì để giúp chúng tôi phân biệt giữa cải lương với cách mạng, tư bản là gì, thực dân, đế quốc, tư bản chủ nghĩa… Bác đều lấy những ví dụ dễ hiểu giúp chúng tôi nhận thức rõ về kẻ thù thực dân Pháp, về giai cấp tư sản…

Về tư cách và đạo đức người cách mạng, Bác phải giảng giải kỹ giúp chúng tôi nhớ như in vào óc như phải thẳng thắn, thật thà không đổ lỗi cho người khác. Phải dũng cảm, khi bọn Pháp bắt được hỏi gì cũng đều nói không biết. Khi bị bắt không bao giờ khai, chết thì thôi. Không ích kỷ, không tham lam phải giúp nhau tiến bộ. Phải giữ bí mật, không phải việc thuộc trách nhiệm của mình thì không nên biết.

Về sinh hoạt Bác và chúng tôi đều hết sức tiết kiệm. Ngoài hai bữa cơm, chúng tôi không bao giờ ăn giữa giờ hay ăn quà, không đi xem phim, xem hát. Sinh hoạt họp hành đúng giờ. Trong thời gian làm việc với đồng chí Bôrôđon, Bác chỉ có hai bộ quần áo. Bộ dạ đen cho mùa đông, bộ comlê trắng cho mùa hè. Có lần chúng tôi đã dùng khăn còn tốt để lau cầu thang. Bác đã lẳng lặng lấy cất đi, giặt sạch, lần sau lại đưa cho chúng tôi làm khăn mặt. Bác thường dặn: Chúng ta phải tiết kiệm, ở trong nước các đồng chí góp nhặt tiền để gửi ra giúp đỡ nên ta không thể phí phạm, tiền đó là xương máu của đồng chí…

Bác có tình thương rộng lớn đối với mọi người. Đối với các cháu nhỏ, Bác coi đó là mầm non tương lai của đất nước. Bác thương phụ nữ vì phụ nữ là tầng lớp bị áp bức nhất, nhất là phụ nữ ở các nước thuộc địa.

Lệ Minh

(Theo: Bác Hồ trong trái tim phụ nữ Việt Nam)

Trích “Những chuyện kể về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trang 172 - 175. Sách hiện đang sẵn sàng phục vụ bạn đọc tại Thư viện tỉnh Đồng Tháp: Phòng đọc tại chỗ: KEVV16.1784; Phòng mượn: MEVV16. 4856-4857.

Thư viện tỉnh Đồng Tháp
Địa chỉ: 05 Phạm Hữu Lầu, Phường 4, Tp Cao Lãnh, Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3871588; Email: dongthaplibrary@thuviendongthap.com
Địa chỉ trang tin: http://www.thuviendongthap.vn hoặc http://www.thuviendongthap.com
Trang chủ | Liên hệ
 
Giấy phép số: 17/GP-TTĐT, cấp ngày 10/01/2012 do Cục quản lý PTTH & TTĐT cấp.