Page 42 - ke chuyen cu pho bang nguyen sinh sac
P. 42
K ể chuyện cụ Phó bảngNGƯYÈN SINH SẮC
khởi vì mình đã làm tròn nghĩa vụ của người vợ lo
cho chồng học hành, đỗ đạt. Song không vì vậy mà
"lên mặt" là "bà Cử", sông xa cách bà con làng xóm,
không quên công việc đồng áng của mình. Kết quả
lao động của bà đã giúp chồng thành đạt.
Đậu Cử nhân trong kỳ thi Hương chưa phải là
hết con đường học hành khoa cử. Ông Nguyễn Sinh
Sắc còn muôn học nữa, học cao hơn không phải để
làm quan to mà để mở mang trí tuệ, giúp cho dân,
cho nước nhiều hơn và cùng để đền đáp công ơn
nuôi dạy, tác thành của người cha vợ, vừa mới từ
trần (1893), không kịp nhìn thấy con rể bước đầu
thành công trên đường học vấn.
Hiểu được ý chồng, bà Loan không ngần ngại
tiếp tục chăm lo cho ông Nguyễn Sinh Sắc vào Kinh
học tập. Tuy nhiên, hoàn cảnh gia đình lúc ấy rất
gieo neo, nếu không có nghị lực, quyết tâm thì ỉàm
sao vượt qua. Từ Nghệ An vào Kinh thành Huê xa
hàng 300 km vượt núi, đèo, sông, rồi làm sao sống
được ở nơi đế đô đắt đỏ với cảnh củi quế, gạo cháu.
Thấy trước bao nhiêu khó khăn, thử thách đang
chờ đợi, song bà Loan không hề chùn bước. Bà
quyết tâm sắp xếp công việc nhà để theo chồng vào
Huế, chuẩn bị cho kỳ thi Hội. Từ cuối năm 1895,
cảnh gia đình của bà sông hết sức gieo neo: em gái
Hoàng Thị An đã đi lấy chồng, cụ Nguyễn Thị Kép
tuổi đã ngoài 60. Tuy hết lòng thương mẹ già và