Nguyễn Nhật Ánh sinh ngày 07 tháng 05 năm 1955, quê ở tỉnh Quảng Nam. Ông là nhà văn chuyên viết cho tuổi mới lớn, tuổi thiếu nhi. Ông là tác giả của nhiều bộ sách nổi tiếng như: Kính vạn hoa, Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ... Tác phẩm Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ được viết năm 2008, được báo Người lao động bình chọn là tác phẩm hay nhất năm 2008. Là một trong những tác phẩm thành công nhất của Nguyễn Nhật Ánh và được phân giải thưởng Văn học Asian năm 2010. Tác phẩm này gồm 12 chương và mỗi chương là một câu chuyện riêng. Chương I cũng là tên của tác phẩm.
Quyển sách Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ của Nguyễn Nhật Ánh đã thu hút tôi từ cái nhìn đầu tiên với một cậu bé và một con diều trên nền màu vàng. Tôi đã đọc truyện này nhiều lần rồi, mà vẫn không thấy chán. Chuyện kể về những câu chuyện nhỏ xung quanh bốn đứa trẻ cùng một xóm là con Tủn, con Tí Sún, thằng hải Còi và Thằng Cu Mùi, trong đó người kể chuyện là Cu Mùi dưới hình thức kể song song của thằng Cu Mùi lúc bé và nhận xét đánh giá hết sức hóm hỉnh của ông Mùi khi đã gần 50 tuổi.
Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ không chỉ cho mình một chỗ ngồi trên chuyến tàu về lại tuổi thơ mà còn mang tặng tất cả mọi người một tấm vé để tìm về nơi trong trẻo, ngây ngô và bình yên nhất của đời người. Khi cầm tấm vé này trong tay, bạn thật sự có cho mình một viên ngọc quý. Tuổi thơ nó không là một cái gì đó nhớ nhớ, quên quên mà nó được thể hiện một cách rất đầy đủ bằng ngôn ngữ. Ta có thể trở về tuổi thơ bất cứ lúc nào ta muốn. Nếu không muốn tuổi thơ mình là một góc khuất trong tâm hồn thì hãy giữ trong tay tấm vé đó, tuổi thơ đã lưu giữ mãi trong tim dù có đi xa hơn nữa với tuổi thơ do sự trôi đi vô tình của thời gian. Quyển truyện thật là hữu ích cho cả người lớn và các em học sinh. Tác giả đã kéo các thế hệ lại gần với nhau hơn. Những người lớn mải miết với cuộc sống cơm áo gạo tiền sẽ dừng bước lại đôi chút mà ngoái lại nhìn về phía sau lưng mình, nhớ lại thời thơ ấu của chính mình. Cảm nhận được tiếng cười hồn nhiền và sự vui đùa của mình thời thơ ấu.
Không hiểu do đâu mà Nguyễn Nhật Ánh có cảm hứng để viết lên những câu chuyện như thế này. Tôi trân trọng ông và cả những quyển sách mà ông sáng tác ra. Tôi rất vui mừng khi đất nước mà mình sinh sống và học tập lại có một nhà văn như ông Nguyễn Nhật Ánh. Nói nhỏ nhé: “Quyển sách này thật kỳ diệu. Tôi đã bắt đầu thấy thích với những quyển sách dày đặc chữ này rồi đấy”.