“Gia đình” không chỉ là nơi mà mỗi con người chúng ta được sinh ra và lớn lên, mà còn là nơi luôn luôn che chở, yêu thương, là chỗ dựa vững chắc về tinh thần, luôn chia sẻ, động viên cho ta những lúc ta vấp ngã hay khó khăn. Nói đến gia đình thì ta thường sẽ nghĩ đến cha mẹ, anh chị, vợ con...nhân gian có câu “ơn cha nghĩa mẹ sinh thành”, còn “anh em như thể tay chân,...”. Làm một con người không ai phủ nhận điều đó, có điều mỗi người có thể sẽ khác nhau mà thôi, thậm chí cha mẹ sẵn sàng hi sinh tất cả cho con một phần thân thể hay cả tính mạng của mình cho con cái. Bởi thế mới có câu “có nuôi con mới hiểu được nỗi lòng cha mẹ”.
Thế nhưng trong cuộc sống hằng ngày có mấy ai cảm nhận hết được những cử chỉ cao đẹp mà gia đình luôn dành cho họ, càng cao thượng hơn đó là sự âm thầm lặng lẽ hi sinh mà không bao giờ mong được đền đáp.
Tôi có từng đọc qua mẩu truyện ngắn có tên “Con gái tôi” do Hoài Vy biên soạn, nhà xuất bản Văn hóa – Thông tin phát hành. Tôi còn nhớ trong mẩu truyện kể về một cô bé mới lên một tuổi là bác sĩ phát hiện bị đảo ngược thận, đến năm 5 tuổi thì thận của cô bé bị nhiễm độc. Trong suốt thời gian đó ba mẹ của bé vô cùng lo lắng, ngày ngày đều động viên, an ủi con gái. Đến một hôm thì ba mẹ cô bé quyết định lấy đi quả thận của mình để cấy ghép cho con. Thế rồi ca cấy ghép thận cũng được thực hiện thành công tốt đẹp. Tuy nhiên vẫn còn phải lo lắng là không biết thận của mình có thích nghi và phát triển tốt trên cơ thể bé bỏng của cô con gái đáng yêu không? Suốt tám năm trời ngày ngày đều sống trong sự thấp thỏm lo âu. Thế rồi ông trời cũng rủ lòng thương, kết quả là sau tám năm thì quả thận ấy cũng hòa nhập được và phát triển tốt, lúc này biết bao là nỗi vui mừng của người là cha mẹ.
Qua câu chuyện, chúng ta thấy được tình yêu thương của ba mẹ đối với con cái là vô bờ bến, họ sẵn sàng hi sinh tất cả cho con kể cả sinh mạng của mình. Ai trong mỗi con người chúng ta không phải một lần vấp ngã, nhưng có bao giờ thấy gia đình ruồng bỏ chúng ta đâu? Có chăng là giận hờn trách móc vài ba câu, rồi nghĩ lại cũng tự trách bản thân mình, có trường hợp đặc biệt hơn là do hoàn cảnh gia đình quá đỗi khó khăn về vật chất, nhưng tinh thần và tình yêu thương dành cho ta là chắc hẳn là không thể thiếu, gia đình luôn luôn sẵn lòng chia sẻ với ta trong lúc ta gặp khó khăn hay vấp ngã. Sự yêu thương và sẻ chia ấy càng rõ hơn khi ta đánh mất đi cái gì đó mà hằng ngày ta không biết trân trọng nó.
Đối với bản thân tôi thì điều này càng thấy rõ hơn. Tôi sinh ra và lớn lên ở một gia đình nông dân nghèo lại đông anh em, khi cưới nhau ba mẹ tôi ra riêng không nghề nghiệp, không đất đai canh tác. Bởi vì nội tôi cũng không khá giả gì. Thế mà bằng đôi bàn tay trắng, hằng ngày phải lao động vất vả để nuôi dạy các anh em tôi. Tôi cảm nhận được sự tảo tần, gian khổ ấy nhưng chưa bao giờ tôi nghe ba mẹ tôi than vãn điều gì, mà lúc nào cũng động viên an ủi anh em tôi, bảo là anh em tôi hãy cố gắng học hành cho đến nơi đến chốn. Nỗi vất vả ấy tôi không bao giờ kể hết được bằng lời, rồi thời gian cũng qua, các anh em tôi đều trưởng thành, người tệ nhất cũng tốt nghiệp được phổ thông cơ sở. Riêng tôi thì may mắn hơn là được bước chân vào giảng đường đại học, thế là ba mẹ tôi lại tiếp tục lo lắng cho tôi ăn học thêm năm năm nữa.
Rồi một hôm tôi cũng nhận được tấm bằng kỹ sư mà ra trường đi làm với người ta. Nhưng nghĩ tôi chính là niềm tự hào cho gia đình, nhất là đối với cha mẹ tôi, tôi cũng muốn làm điều gì đó để đền đáp lại phần nào công ơn trời biển ấy. Nhưng tôi biết từ tận đáy lòng là ba mẹ tôi không bao giờ cầu mong sự đền đáp đó mà chỉ mong sau con mình được sung sướng và hạnh phúc mà thôi. Nhưng nào ngờ đâu tôi chẳng những không đền đáp được gì mà trái lại làm cho cha mẹ tôi càng đau buồn tuổi nhục thêm vì tội bất hiếu của tôi; Sau mười năm đi làm do tôi không lường được trò đời điêu hoa lừa lọc nên tôi đã bị cuốn vào con đường phạm pháp mà tôi không hề hay biết. Đến khi nhận ra thì mọi việc đã quá trễ rồi. Thế là tôi đã dấn thân vào con đường lao lý. Phải chi lúc này gia đình tôi, ba mẹ tôi la mắng hay trách móc tôi, thậm chí là bỏ mặc tôi cũng được, tôi sẽ không một lời oán trách. Trái lại họ không hề trách tôi, không một lời lẽ nặng nhẹ mà còn động viên, an ủi tôi, chưa bao giờ ruồng bỏ tôi. Những tháng ngày cải tạo tôi luôn nguyện với lòng là phải làm thật tốt để sớm được khoan hồng của pháp luật mà về chăm lo cho ba mẹ nay tuổi già sức yếu, dẫu chỉ là hạt cát trên sa mạc hay giọt nước giữa đại dương cũng phần nào an ủi.
Ôi gia đình thật là cao thượng, là chỗ dựa vững chắc về tinh thần, là nơi luôn dang rộng vòng tay yêu thương, chia sẻ cho mỗi con người chúng ta, dù bất cứ nơi đâu, bất cứ hoàn cảnh nào, dù cho ta có làm sai điều gì thì gia đình luôn tha thứ cho ta. Tôi mong rằng ai đã từng đánh mất đi niềm tin yêu hay có lỗi lầm gì đi nữa thì hãy mau mau trở về để chuộc lại lỗi lầm mà gia đình đã dành cho ta, còn ai đang sống trong sự yêu thương, đùm bọc chia sẻ ấy thì càng phải biết quý trọng hơn nữa để xứng đáng với niềm yêu thương đó.
Hồ Thành Trung