Trong cuộc sống của chúng ta có bao nhiêu là cám dỗ khiến ta bồi hồi, xao xuyến, lưu luyến, nhớ nhung. Điều mà làm tôi cảm thấy ấn tượng và vô cùng yêu thích là bộ truyện “Kính vạn hoa” – một trong những tác phẩm tiêu biểu của Nguyễn Nhật Ánh.
Bộ truyện này được tác giả viết vào năm 1995 và kết thúc vào những ngày đầu năm 2002, gồm 45 tập. Nguyễn Nhật Ánh là một trong số cây bút kì cựu đáng chú ý nhất Việt Nam, nên bộ truyện ông viết ra nhằm đem đến cho người đọc những giây phút thư giãn thoải mái và bổ ích bằng cách kể lại một cách vui nhộn và cảm động những câu chuyện học tập, sinh hoạt và vui chơi của nhóm bạn. Khác với các bộ truyện khác, bộ truyện “Kính vạn hoa” có cái đằm thắm, trữ tình, chông chênh, quậy phá của lứa tuổi mới lớn qua những chi tiết trêu chọc, ngang ngược, kiêu ngạo của Lâm đối với nhóm bạn Quý, Hạnh, Long... trong nhiều tập truyện nhưng nổi bật nhất vẫn là tập truyện “Giải thưởng lớn”. Đồng thời không kém vẻ hóm hỉnh trong tập truyện “Lọ thuốc tàng hình”, không ngờ nhóc Mạnh sẵn sàng giúp đỡ Mèo con như vậy mà lại sợ xấu hổ, không dám nói cho mọi người biết. Nó lại dại dột chui đầu vào cái bẫy do Quý bày ra. Khi tôi tưởng tượng ra bộ mặt của nhóc Mạnh khi lè lưỡi, hí ha hí hố như đười ươi trước mặt Quý, Long, Hạnh, thấy tức cười lắm luôn. Tôi cũng rất xúc động khi biết hoàn cảnh gia đình của Mèo Con. Thật là tội, cô bé ngây thơ vẫn nghĩ rằng sẽ được gặp ba má nó trên đảo thần tiên. Không biết sau này em ấy có biết được sự thật đau lòng ấy không?
“Kính vạn hoa” còn đem lại cho tôi nhiều cung bậc cảm xúc, trong đó có cảm xúc về tình cảm gia đình từ tập truyện “Cuộc so tài vất vả”. Cũng như ba bạn nhân vật chính, tôi được sống hạnh phúc dưới mái nhà thân yêu cùng cha mẹ, anh, chị, được cho ăn học đàng hoàng, có bao giờ tôi nghĩ ở thành phố to lớn và sầm uất này có nhiều bạn nhỏ đã phải vào đời sớm, làm lụng vất vả để kiếm lấy bát cơm nuôi thân. Nhưng sau khi đọc tập truyện đó, tôi đã hiểu ra. Cũng như ba bạn, nếu không có Xảo, Nở chắc tôi chẳng bao giờ nghĩ đến các bạn ở nhóm lửa Hồng kia không cha, không mẹ, phải sống phiêu bạt khắp nơi để đối đầu với cái xấu, cái ác như bạn Ba Lá chẳng hạn. Nhưng thật đáng khâm phục khi tâm hồn và trái tim các bạn luôn ánh lên niềm vui và hi vọng. Khi sinh hoạt, chơi đùa, trên môi các bạn luôn nở nụ cười tươi thắm. Xúc động nhất với tôi là lúc Hạnh trao tặng chiếc cầu bạc cho bạn mũi hếch. Đó là một hành động vô cùng thiêng liêng và thật đáng cho tôi học tập và ghi nhớ suốt cả đời.
“Kính vạn hoa” thật xúc động nhưng không kém hồi hợp, tươi vui. Nhiều khi cười muốn vỡ bụng, lúc lại căng thẳng, hồi hợp như xem phim hành động. Khi kết thúc một tập truyện nào đó, tôi đã khóc. Tôi cũng không hiểu sao nữa. Các bạn từng đặt biệt danh cho tôi là cua đá là vì ngang như cua, tâm hồn lạnh như đá. Nhưng tôi lại khóc, không vì vui mừng hay cảm động thì chính tôi cũng không rõ nữa. Bộ truyện giúp một phần nào cho tôi để hiểu biết về tình chị em. Qua những tập truyện, tôi biết tôi cần thay đổi vì lâu nay tôi ức hiếp em tôi rất nhiều, kể đến Tết Công-gô cũng không hết.
“Kính vạn hoa” đã để lại cho tôi biết bao ấn tượng sâu sắc khó quên. Đọc truyện, tôi không những thấu hiểu được những bộ mặt trong xã hội mà còn thấy được hình ảnh một nhà giáo chân chính. Các bạn biết không, mỗi lần gấp sách lại, nhưng bao nhiêu cảm xúc sâu lắng vẫn tràn đầy trong tim. Trước đây tôi chưa bao giờ cảm thấy xúc động khi đọc truyện cả, đây có lẽ là lần đầu tiên tôi trải qua cảm giác lạ lùng đó. Qua truyện “Cô giáo Trinh” trong “Kính vạn hoa” từ trong đáy lòng, tôi càng cảm thấy tấm lòng của thầy cô đối với học trò thật là bao la và sâu thẳm và đầy nhân hậu.
Với cách kể chuyện tự nhiên, bất ngờ và hóm hỉnh, hàm chứa những ý giáo dục tinh tế, chú Nguyễn Nhật Ánh đã đem đến cho độc giả một bộ truyện hội tụ nhiều cung bậc cảm xúc và khiến người đọc tìm thấy một chút gì của mình trong các nhân vật đầy thú vị. Không những thế, bộ truyện còn truyền tải một thông điệp, một chân lí trong cuộc sống là hãy trân trọng phút giây ngây ngô, hồn nhiên của tuổi học trò và biết yêu quý những người bên cạnh ta.