Từ khi tôi bị bắt vào trại giam và đến lúc đi chấp hành án tại Trại giam Cao Lãnh, khi chấp hành án tại đây tôi đã được đọc báo và truyện do thư viện của trại giam cho phạm nhân mượn đọc. Qua những cuốn truyện tôi từng đọc, trong đó có quyển truyện ngắn “Mẹ là mắt sáng trăng sao” và trong cuốn truyện ngắn đó có mẩu truyện “Một đời từng được sống” trang 67. Sau khi đọc sang mẩu truyện đó tôi đã nhận ra rằng ở trên đời này còn rất nhiều điều để mình quý mến và làm lại từ đầu khi mình bị vấp ngã.
“Một đời từng được sống” đã nói lên cho tôi hiểu rằng nếu có một người từng không nghe lời cha mẹ, suốt ngày chỉ biết tụ tập ăn chơi với những bạn bè không tốt, không chịu học hành, suốt ngày chỉ biết say xỉn, hút cần sa. Khi ba mẹ phát giác, la rầy thì còn cãi lại. Dần dần không được cha mẹ tin tưởng, không còn bạn bè và cuối cùng là mất tất cả, mất hết rồi. Nhưng khi nhận ra được những sai lầm và tự biết sửa đổi thì ba mẹ nào có bỏ con đâu, không bao giờ là quá muộn để thay đổi hướng đi của mình từng ngày, thậm chí từng giờ đều là một cơ hội để bạn bắt đầu lại từ đầu.
Tôi cũng có một gia đình hạnh phúc đầm ấm bên cha mẹ, vợ con nhưng lúc tôi đang sống trong hạnh phúc thì lại không biết trân trọng và quý nó, lúc nào cũng ăn nhậu, la cà vào những quán bia ôm, đem đồng tiền của mình làm được tiêu vào những nơi xa hoa, trụy lạc và dần dần công việc làm ăn của tôi ngày càng đi xuống. Dù cho lúc đó cha mẹ và vợ tôi có khuyên bảo tôi cũng chả nghe, cứ lao vào rượu chè, gái với những cuộc vui đầy lãng phí, đến khi tôi bị bắt vào trại giam và đến lúc đi chấp hành án, tôi rất là hối hận và đi vào tuyệt vọng, có những lúc ở trại giam tôi cứ muốn chết cho xong vì lúc sống mà làm khổ cha mẹ, vợ con thì chết còn sướng hơn. Cha mẹ và vợ tôi vẫn không trách tôi vì biết tôi đã đau khổ khi phải chấp hành hình phạt tù do tôi gây ra. Mỗi lần thăm tôi họ đều khuyên bảo tôi hãy cố gắng cải tạo tốt để sớm trở về với gia đình. Nhiều đêm tôi nằm nhớ lại những chuyện đã qua và tôi đã khóc vì hối hận mình đã đánh mất đi tất cả những gì mình đã có và nhận ra rằng khi có xảy ra bất kỳ chuyện gì thì bên cạnh mình chỉ có gia đình còn lại bạn bè thì đâu mất hết rồi. Tôi buồn chán và đâm ra tuyệt vọng vì không biết sau này sẽ ra sao khi đã đánh mất hết rồi.
Đến một ngày tôi đọc được quyển truyện ngắn này và mẩu truyện “Một đời từng được sống” tôi cảm nhận ra được ý nghĩa của nó là nếu mình đã mất sai lầm mà biết nhìn nhận và biết tự sửa đổi mà đứng lên vì gia đình là động lực, là nơi chia sẻ yêu thương, là động lực giúp cho mình vượt qua mọi trở ngại để đi tới tương lai tươi sáng phía trước đang chờ đón những ai biết hối cải và làm lại từ đầu.
Những lúc lao động cải tạo và gần gũi, tiếp xúc với các cán bộ quản giáo ở trại giam Cao Lãnh làm cho tôi thấy được ý nghĩa của cuộc sống và một tương lai tươi sáng đang chờ đón tôi phía trước. Cán bộ quản giáo ở đây thường tâm sự và nắm bắt tâm tư nguyện vọng của từng phạm nhân và thường xuyên khuyên bảo phạm nhân hãy chấp hành cải tạo tốt để được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và nhà nước, sớm về đoàn tụ với gia đình, tái hòa nập cộng đồng. Cán bộ quản giáo cũng thường động viên chúng tôi đừng buồn, đừng bi quan vì ai mà không một lần lầm lỡ, sai lầm nhưng điều quan trọng là mình biết nghĩ đến gia đình đang chờ mình trở về, mình biết từ bỏ những sai lầm trước đây để làm lạ từ đầu hay không đó mới là điều đáng nói.
Qua những mẩu truyện tôi đọc ở thư viện trại giam và những điều mà quản giáo đã tâm sự, khuyên bảo, tôi đã nhận ra được ý nghĩa của cuộc sống và hiểu ra rằng gia đình là nơi yêu thương, chia sẻ những lỗi lầm, đau thương và mất mát cảu mình. Vì vậy nó là động lực để giúp tôi phấn đấu cải tạo chấp hành án, để được sớm hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và nhà nước để được về sum họp cùng gia đình và tái hòa nhập cộng đồng, làm lại cuộc đời, giúp ích cho gia đình và xã hội.
Châu Thành Kiệt