Trong những màn đêm vắng lặng nơi buồng giam, sau tiếng kẻng đêm, tôi nhiều lần một mình, đọc thầm những quyển sách mượn từ thư viện. Từ những truyện ngắn, truyện cười, truyện kinh dị, tiểu thuyết, những nẻo đường hoàn lương...tất cả đem đến cho tôi ít nhiều được những bài học bổ ích. Nhưng trong một đêm, vô tình tôi đã đọc được quyển sách mà từ trước nay tôi chưa từng một lần xem qua, tuy thích và đọc nhiều những tiểu thuyết tình yêu lãng mạn, nhưng quyển sách tiêu đề “Những câu chuyện cảm động” do nhà văn Mai Hương tuyển chọn, đã để lại trong tôi muôn ngàn tâm tư. Từ những tình yêu thương của gia đình dành cho nhau, xen lẫn những lời dạy dỗ của bậc làm cha mẹ dành cho đứa con yêu mến, đã làm tôi hồi tưởng lại những năm tháng tôi còn trong vòng tay yêu thương của gia đình, những năm tháng ấy trong tôi giờ chỉ còn lại là ký ức và hoài niệm.
Giờ đã là người chồng, người cha nhưng tôi thấy chính bản thân mình luôn nhỏ bé trong tình yêu thương của cha mẹ. Lạc mất đi bản chất tốt của con người trong xã hội, nhưng tôi vẫn còn đó tình yêu của cha mẹ và vợ con dành cho mình, càng làm tôi thấy ấm áp hơn. Đọc quyển sách này làm tôi càng biết quý trọng hơn những lời dạy của cha mẹ. Tình yêu thương của gia đình dành cho tôi vượt cả ngưỡng vật chất. Nếu biết suy nghĩ như hôm nay thì tôi đã là một người con ngoan, một người chồng, người cha tốt. Đối với xã hội tôi đã trở thành người Thầy đem lại nhiều hơn niềm tin cho thế hệ sau này. Sinh ra trong một gia đình văn hóa tôi luôn được dạy những điều hay lẽ phải trong cuộc sống, nhưng đã nhiều lần tôi làm cho gia đình buồn bã vì những việc làm sai của mình. Trong tôi giờ này, bỗng dưng hiện lên hình ảnh như in, ngày nào tôi mang theo cả niềm vinh dự và tự hào của gia đình bước vào giảng đường đại học, lúc đó gia đình thật vui mừng mở một buổi tiệc ăn mừng tôi vào đại học, có mặt tất cả hàng xóm, bạn bè, người thân, ai nấy một câu đều chúc mừng tôi thành công. Gia đình rất tự hào vì tôi đã làm được ước nguyện của gia đình.
Nhưng cũng chính bản thân tôi sau đó đã đặt dấu chấm hết cho niềm tự hào và hi vọng của người thân bằng sự sa đọa và cám dỗ của xã hội. Bản án 2 năm tù giam cho một sinh viên đã làm cho gia đình và bản thân tôi mất hết tất cả những niềm tin trong cuộc sống. Nhưng không vì tôi vấp ngã mà gia đình và người thân từ bỏ hay xa lánh mà ngược lại tất cả đều luôn bên cạnh động viên và hướng nghiệp sau này cho tôi khi trở về. Những lời dạy của người cha trong quyển sách làm tôi thắt lòng lại và nhớ đến lời cha mình khi xưa, không hề sai dù chỉ một lần. Giờ đã là người cha tôi mới thấy được những suy nghĩ xưa kia của mình là nỗi nông cạn, chỉ mong sao những dặn dò dạy dỗ của cha khi xưa vẫn còn trong tôi đến ngày sau để tôi có thể truyền dạy cho con mình.
Gia đình luôn là điểm tựa vững chắc cho bản thân và là mầm móng cho xã hội phát triển, nếu gia đình tốt thì xã hội mới tốt, gia đình có nền tảng văn minh vững vàng thì xã hội sẽ có nền tảng phát triển vững mạnh. Mong rằng sẽ có nhiều người hơn đọc qua quyển sách “Những câu chuyện cảm động” này để có thể nhận thức được tình yêu thương của gia đình dành cho ta và hiểu được giá trị của cuộc sống như thế nào để định hướng cho mai sau được tươi đẹp hơn. Để đất nước Việt Nam ngày 28 tháng 6 hằng năm có thêm nhiều niềm hạnh phúc và có thêm nhiều hơn “Mái ấm gia đình Việt”.
Nguyễn Văn Khỏe