Trên tay tôi là quyển sách “Sự hồi sinh từ trong tuyệt vọng” của nhà xuất bản Công an nhân dân được tổng hợp rất nhiều tác phẩm hay trong cuộc thi “Sự hối hận và niềm tin hướng thiện”. Người ta thường nói “Văn ôn, võ luyện” nhưng ở đây tác giả đều là phạm nhân, là những người không chuyên lại đang sống ở một môi trường khắc nghiệt, tâm lý không hoàn toàn thoải mái nhưng diễn tả một cách sâu sắc và chân thật nhất về cuộc đời của mỗi người trong những tác phẩm đó. Bị cuốn hút vào những câu chuyện sinh động của quyển sách, lại có một sự đồng cảm đặc biệt nào đó với những nhân vật và cũng là tác gải nên tôi đã tham gia cuộc thi viết chủ đề “Gia đình – nơi chia sẻ yêu thương” để nhân cơ hội này viết lên đôi dòng tâm sự để hồi tưởng lại cảm giác yêu thương, chia sẻ tình cảm cũng như những đau thương mất mát mà tôi đã gây ra cho gia đình của tôi.
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo khó, có hai anh em nhưng được cha mẹ rất mực yêu thương. Cha mẹ tôi phải lao động vất vả để lo lắng cho anh em tôi, mong muốn anh em tôi phải tự nỗ lực học tập để sau này có tương lai tốt đẹp. Cha mẹ tôi có trình độ văn hóa thấp nhưng vẫn luôn khuyên răn, dạy bảo chúng tôi phải luôn lễ phép, tôn trọng, giúp đỡ người khác, đạo đức làm người. Đáp lại sự kỳ vọng của cha mẹ, anh em tôi đều đã chọn được ngành học để theo đuổi cho riêng mình. Tôi tốt nghiệp ngành Công nghệ thực phẩm (khóa 2007 -2010) ở trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp. Với tấm bằng kỹ sư thực phẩm trên tay tôi nhanh chóng tìm được việc làm ổn định, thu nhập cũng đủ lo cho cuộc sống hằng ngày.
Rồi ngày 20.04.2016 có thể xem là ngày định mệnh của cuộc đời tôi: Trưa hôm đó tôi và đồng bọn bị bắt tại công ty khi đang trong ca làm việc. Nhận được tin báo gia đình tôi đều đã có mặt. Những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt của những người thân yêu khiến tôi không dám nhìn thẳng vào mắt họ nữa. Tôi biết mình đang gây ra nỗi đau tột cùng cho gia đình, lúc đó trong đầu tôi chỉ nghĩ là nỗi đau này sẽ kéo dài đến bao giờ và không biết mình sẽ xa gia đình bao lâu nữa.
Trước đây tôi có một gia đình hạnh phúc, có cha mẹ luôn yêu thương, lo lắng, có em trai ngoan hiền, biết tự lập, có vợ đẹp, con lanh lợi, dễ thương. Với tôi dù chỉ có tấm bằng Cao đẳng bình thường, dù công việc làm thuê với mức thu nhập không cao nhưng gia đình rất tự hào và hãnh diện trước mọi người về những gì tôi có được cùng với bản tính hiền lành, giúp người nên mọi người luôn yêu mến tôi, lấy tôi làm tấm gương cho con em họ học tập noi theo. Vậy mà chuyện không hay lại xảy ra khiến họ bất ngờ và thất vọng hoàn toàn về tôi. Tôi rất ân hận về những gì mình đã gây ra và ước mong nhận được sự bao dung, tha thứ:
Ta quỳ xuống dâng trái tim tan nát
Xin người quên những lỗi lầm vừa qua
Để nguyên vẹn thiên thần và mãi mãi
Những yêu thương hạnh phúc giữa lòng ta.
Giờ đây, ngồi sau tấm song sắt tôi hiểu rằng không chỉ mình tôi chịu đau đớn mà cả gia đình tôi cũng phải chịu nghịch cảnh này. Tôi đã đánh mất hình tượng mà tôi đã gầy dựng cho bản thân nhiều năm qua, chẳng những thế tôi đã đánh mất tất cả giá trị đạo đức mà gia đình tôi đã tạo dựng nên. Nhưng gia đình vẫn luôn động viên giúp tôi lấy lại niềm tin. Họ vẫn luôn sát cánh bên tôi dù tôi có làm họ tổn thương, dù tôi có sai lầm, vấp ngã họ vẫn luôn cổ vũ giúp tôi vượt qua những sóng gió của cuộc đời.
Mức án 4 năm tù khiến cho tâm lý tôi luôn mặc cảm và lo sợ trước khi chuyển đến trại giam Cao Lãnh. Nhưng cảm giác lo ngại đó nhanh chóng tan biến bởi thái độ cư xử rất lịch sự và thân thiện của các cán bộ ở trại giam. Họ không phân biệt đối xử, không vì mình là phạm nhân mà coi thường mình. Bản thân tôi lúc này xem môi trường trại giam cũng giống như một trường học giúp tôi rèn luyện ý chí và nghị lực, tiếp thu thêm những kiến thức bổ ích. Bằng niềm tin và quyết tâm cao nhất của mình tôi sẽ phấn đấu lao động thật tốt, chấp hành nghiêm nội quy để có cơ hội sớm trở về với gia đình không phụ lòng của các cán bộ đã tạo điều kiện giúp đỡ mình trong quá trình cải tạo và không phụ lòng mong đợi của những người thân luôn dang rộng vòng tay chờ đón mình quay về.
Trong cuộc sống, mỗi chúng ta ai cũng có thể gây ra lỗi lầm. Ở đây mỗi bài viết là một hoàn cảnh một cuộc đời, một số phận khác nhau nhưng đều mắc sai lầm và đều phải trả giá. Nếu như biết điểm dừng và biết quay đầu đúng lúc thì đã không phải nhận kết cục bi thảm, trở thành tội phạm, gây ra biết bao tổn thất về vật chất và tinh thần cho bản thân, gia đình và xã hội. Nhưng không vì thế mà họ bị mọi người quay lưng, ngược lại họ luôn được động viên, chia sẻ, được tạo cơ hội làm lại cuộc đời. Nhưng chung quy lại, tất cả tác giả trong quyển sách này đều hướng đến niềm tin hoàn lương, tinh thần hướng thiện và bắt mình không được lập lại sai lầm đó nữa. Có câu nói rất hay rằng: “Kẻ mắc lỗi lần sau giống hệt lần trước thì không thể tha thứ”. Vì vậy, riêng cá nhân tôi đã tỉnh ngộ, trưởng thành và bản lĩnh hơn. Tôi sẽ trở về, gánh vác gia đình, phụng dưỡng cha mẹ, lo lắng cho vợ tôi và bù đắp lại tình cảm cho đứa con gái thơ dại của tôi. Tôi cảm thấy may mắn và tự hào vì mình có một gia đình hạnh phúc với những người thân luôn quan tâm yêu thương nhau. Nếu được lựa chọn lại cho mình một nơi để sinh ra và lớn lên, tôi vẫn chọn gia đình của tôi. Với tôi – Gia đình là niềm tin, là chỗ dựa vững chắc, là “nơi yêu thương chia sẻ”.
Cao Trường Vũ