Địa chỉ: 05 Phạm Hữu Lầu, Phường 4, Tp Cao Lãnh, Đồng Tháp - Điện thoại: 0277.3871588
Cỡ chữ
► Kho tài liệu sốĐọc sách viết cảm nhậnCảm nhận về tác phẩm “Thằng quỷ nhỏ”

Cảm nhận về tác phẩm “Thằng quỷ nhỏ”

BÀI ĐẠT GIẢI KHUYẾN KHÍCH CẢM NHẬN VỀ NHỮNG TÁC PHẨM
CỦA NHÀ VĂN NGUYỄN NHẬT ÁNH

(Họ và tên: Phan Thị Ngọc Quý – 12A1 – Trường THPT Thiên Hộ Dương)

Tôi để trái tim mình lắng nghe theo từng trang truyện, có lẽ giờ đây “Thằng quỷ nhỏ” đã len sâu vào tâm hồn của một cô bé vừa tròn 18 tuổi.

“Thằng quỷ nhỏ” là một cuốn truyện dài, 226 trang, được chia thành 21 mẩu, xoay quanh bốn nhân vật Nga, Quỳnh, Luận và Khải của tác giả Nguyễn Nhật Ánh, do nhà xuất bản Trẻ xuất bản theo hợp đồng tác phẩm tháng 3 năm 2011.

Lấy cảm hứng từ những bức tranh thường nhật hàng ngày cùng với tình yêu sâu sắc của tuổi học trò đã tạo nên phong cách riêng vì sự giản dị của tác giả. Những nhân vật của Nguyễn Nhật Ánh đều nghịch ngợm, hồn nhiên, với tình bạn trong sáng, hay phút run động chân thành của tuổi đôi mươi. Những nhân vật bước ra từ chân dung của cuộc sống, thật gần gũi, quen thuộc chứ không đến từ một thế giới xa xôi, vô tận, mơ hồ. Có lẽ chính vì thế mà khi đọc “Thằng quỷ nhỏ” tôi lại thấy tấm gương phản chiếu cuộc đời của chính mình.

Tôi đồng cảm ở Quỳnh, một cậu bạn “có cái mũi to tướng, hai vành tai cũng to tướng không kém, lại không ngừng ve vẩy”, chính sự khác lạ về nhân hình khiến bạn bè cho anh là kẻ làm vui, góp lên những trận cười cho lớp, hay đều ấy cũng mặc định lên sự khác lạ trong nhân cách. Những lời nói trịch thượng, tạo nên khoảng cách lớn, bởi anh không hẳn là bạn, họ chỉ tập trung khi anh làm hề, còn về mọi thứ họ không dể ý nhiều “Họ xem anh như trò tiêu khiền”, “Họ cười với anh, họ vỗ tay, thậm chí hò reo tán thưởng anh. Nhưng chẳng bao giờ họ trò chuyện tử tế với anh. Khi những trò khỉ của anh chấm dứt, họ vội vàng lãng đi chỗ khác như những khan giả nôn nóng về nhà để lo bữa cơm tối. Họ nhanh chóng quên mất anh. Anh hiền như cục bột, đôi khi sợ sệt cái mũi lại tố giác anh, nó đỏ và đổ mồ hôi. Trong chính bản thân anh cũng cho rằng mọi việc đến đều là tự nhiên, anh chấp nhận nó như một bản năng cho phép, có đôi lúc xen lẫn nỗi buồn tủi và bất lực, nhưng anh chẳng buồn mà phản kháng lại, bởi từ lâu anh đã quen dần với những lời trêu đùa từ chúng bạn, nó được xem như quy định, khuôn khổ mà anh cho rằng mình không cần phải biện minh lại bằng bất cứ hình thức nào.

Nhưng Nga lại khác một cô bạn mới chuyển đến, Nga nhìn Quỳnh “trổ tài” bằng ánh mắt ngỡ ngàng có vẻ gì đó như trắc ẩn “khi lần đầu gặp mặt với Nga anh đã có cảm tình”. Nga được xếp ngồi cạnh Hạnh và Quỳnh “Bàn có hai người, nhưng mỗi người ngồi tít một đầu chừa khoảng trống ở giữa, Nga không biết ai đã tạo ra khoảng trống       Quỳnh hay Hạnh… bây giờ nó đã lấp đầy khoảng trống bất thường đó”. Nga không giống như các bạn nữ khác trong lớp. Nga đằm thắm và kín đáo hơn, cô ít tham gia vào các trò đùa ồn ào, quái ác của lớp, chỉ thường ngồi một mình thẩn thờ, nghĩ ngợi vẫn vơ với đôi mắt long lanh, đầy sự dịu dàng và dễ mến. Cũng vì thế mà cả Quỳnh và Khải đều thích Nga, để tăng thêm sự nổi bật trong hình hài khác thường của Quỳnh, Nguyễn Nhật Ánh đã đưa ra hình ảnh của Khải, một chàng trai khá hoàn hảo “Khải cao lớn, đẹp trai, học giỏi. Ở lớp Khải là học sinh tiên tiến, gương mẫu”. Đối với Quỳnh tình cảm anh dành cho Nga nhẹ nhàng, trắc ẩn và thầm lặng, bởi anh biết giới hạn của chính mình, mà đó còn là sự mặc cảm bởi ngoại hình “gọt đẽo thô sơ của tạo hóa”. Nhận ra được sự gần gũi của Quỳnh và Nga, đều đó tạo cho Luận những thú vị không kém, nó luôn là tâm điểm chú ý cho những trò đùa quái ác của anh, dùng thơ để trêu chọc những khuyết điểm của “thằng quỷ nhỏ”, khiến nó có lần muốn xỉu nếu như không có Hạnh can ngăn, một cô lớp trưởng luôn đúng mực, người luôn đứng ra trấn áp những kẻ bày trò tai hại.

Đến phần cuối truyện tôi lại thấy đau hơn về những nghịch cảnh éo le mà Quỳnh phải nhận thấy lấy: bố bỏ đi, mẹ bị liệt cả người, bạn bè không ai quan tâm nhưng qua đó cũng thấy được tình bạn chân thành khi tấm màn của sự thật vừa hé mở. Có lẽ cũng như tôi ai cũng tiếc hùi hụi cho chuyện tình không thành của Quỳnh và Nga, nhưng tôi nghĩ rằng dừng lại ở giới hạn là tình cảm bạn bè đơn thuần sẽ sâu sắc hơn. Nga dùng lưỡi lam cạo hàng chữ “Mến tặng Nga – Khải” không ai biết được tình cảm Nga dành cho Quỳnh bao nhiêu nhưng biết rằng nó vẫn chầu chực trong hành động và cách nghĩ của cô. Một kết cục mở tôi chưa biết Quỳnh có thể trở lại hay không nhưng theo cách nghĩ của mỗi người, truyện sẽ có nhiều cánh cửa khép lại cho những run động chân thành ấy.

Đây đã là năm cuối cấp của tôi, của “những trang cổ tích mà chúng tôi viết bằng màu mực xanh của tuổi trẻ đã dần đến hồi kết” hay ở hiện tại là màu tím chia xa cho những năm tháng học trò. Tuổi trẻ đầy mơ mộng và cầu tiến, nhưng nó cũng được dệt lên bởi những tình bạn chân thành, hãy biết trân trọng hơn từng ngày khi bây giờ chúng ta còn bên nhau. Cảm ơn tác giả đã để tôi một lần chạm ngõ với chân dung của chính mình qua tác phẩm “Thằng quỷ nhỏ”.

Thư viện tỉnh Đồng Tháp
Địa chỉ: 05 Phạm Hữu Lầu, Phường 4, Tp Cao Lãnh, Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3871588; Email: dongthaplibrary@thuviendongthap.com
Địa chỉ trang tin: http://www.thuviendongthap.vn hoặc http://www.thuviendongthap.com
Trang chủ | Liên hệ
 
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT, cấp ngày 08/9/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông Đồng Tháp.