Nguyễn Nhật Ánh, cây bút sáng giá của nền văn học Việt Nam. Văn chương của ông luôn chạm đến lòng người. Chạm vào đi sâu vào những bài học, giá trị tinh thần, cảm xúc mà con người đang chôn dấu và không hề biết đến. “Tôi là Bêtô” là tác phẩm đã chạm đến cửa sổ tâm hồn bao độc giả bởi cốt truyện hồn nhiên, gần gũi chỉ với hai nhân vật chính là hai chú chó Bêtô và Binô. Lời đối thoại của hai chú chó tưởng chừng chỉ có trong “viễn tưởng” nhưng lại chất chứa biết bao tâm tư tình cảm và giá trị đẹp đẽ của cuộc sống bắt đầu đơn giản là cái tên của chính chúng ta.
Hình tượng nhân vật chị Ni đối xử vô cùng tử tế với hai chú chó Bêtô và Binô thật sự làm ta cảm thấy động lòng. Họ sẵn sàng quan tâm và chăm lo cho các loài vật như chính thành viên trong gia đình. Mời bác sĩ về để khám cho Binô, tìm mọi cách giúp Baica vui lên sau khi bà cố của chị Ni qua đời hay chỉ đơn giản là bế Binô xuống cầu thang và lấy đồ cho Binô và Bêtô mặc vào những ngày đông trở lạnh.
Không những thế, tác giả còn minh chứng cho câu nói: “Loài vật cũng có cảm xúc của riêng chúng”. Quả đúng là như vậy qua cái cách mà Nguyễn Nhật Ánh xây dựng hình tượng nhân vật không phải là điểm nhìn của con người mà đơn thuần nó xuất phát từ góc nhìn của hai chú chó với ngôn ngữ: “Sủa” – theo cái cách viết của ông.
“Tôi là Bêtô” đâu chỉ là câu chuyện về cuộc đời của hai chú chó mà nó còn là sự phác thảo những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này hay đơn thuần nó xuất phát từ chính bản thân chúng ta. Sự vô tư, hồn nhiên trong lời nói của hai chú chó nhưng ẩn sau nó là cả thảy những bài học đáng giá mà thời gian qua con người chẳng thể nhận ra.
Điều quan trọng không phải là một cái gì đấy ở quá khứ mà nó nằm hoàn toàn ở hiện tại và tương lai trong chính cái tên của bạn. Có thể bạn chẳng phải là một người với bộ óc thiên tài nhưng bạn là người biết cách giúp cái tên của chính mình rực sáng. Điều đó chẳng có gì sai cả, hãy cố gắng thật nhiều trên hành trình khẳng định cái tên của chính mình. Nguyễn Nhật Ánh đã thật sự truyền cảm hứng sống rất nhiều cho chúng ta – những con người trong thời kỳ thế giới phẳng, qua ngòi bút, ngôn từ của ông trong “Tôi là Bêtô”. Hình ảnh chú chó Binô “triết gia” âm thầm tựa cửa nói cho Bêtô nghe về cuộc sống xung quanh tựa như Nguyễn Nhật Ánh đang dùng văn chương mà chiếm trọn lấy tư tưởng, tình cảm chúng ta vậy. Nhẹ nhàng và êm dịu tựa như làn gió vào những ngày lập xuân thoáng qua, Binô nhẹ nhàng nói với Bêtô:
“Một ngày nào đó bạn sẽ nhận ra ý nghĩa của ước mơ không phải ở chỗ nó có phù hợp với khả năng thực tế hay không. Điều quan trọng là nó cho phép bạn sống một cuộc đời nữa với cảm xúc riêng bạn” (Trích trong tác phẩm “Tôi là Bêtô”).
Mỗi một con người trên thế giới này đề phải có cho riêng mình một ước mơ. Có người ước làm phi công, nhà du hành vũ trụ hay chỉ đơn giản là kiếm được đồng tiền trước tuổi mười tám. Dù là gì đi nữa hãy luôn hết mình vì nó. Có thể rất khó nhưng là ước mơ hãy cứ mơ đi, cuộc đời này cho phép bạn có riêng những ước mơ. Người ta vẫn thường nói: “Một ước mơ nếu nó không làm bạn phát run khi nghĩ đến nó thì đó không phải là ước mơ. Qua hai chú chó Bêtô và Binô thật sự đã truyền cảm hứng sống cho ta rất nhiều. Những lời nói vô tư của Binô nhưng lại nhẹ nhàng chạm vào tâm trí của con người. Hãy cứ ước mơ đi vì không ai tính phí cho ước mơ cả mà quan trọng là có ước mơ bạn sẽ được sống một cuộc đời mới. Những điều tưởng chừng rất bình dị trong đời sống hằng ngày nhưng qua một trăm lẻ hai phần của “Tôi là Bêtô” nó đã trở thành những khoảng lặng là điều khắc khoải trong tâm hồn mỗi đọc giả.
“Tôi là Bêtô” của Nguyễn Nhật Ánh là một tác phẩm đầy ý nghĩa. Lời văn bình dị cùng lối viết đầy hình ảnh qua hai nhân vật là chú chó Bêtô và Binô bằng những câu chuyện rất đời thường giữa chúng nhưng phản ánh sâu sắc các giá trị đương thời. Đọc “Tôi là Bêtô” ta dường như bước qua nhiều khung bậc cảm xúc khác nhau. Bắt đầu từ sự thích thú cách mà tác giả viết về sự ra đời cái tên của chú chó Bêtô đến những dòng văn lay động tâm hồn con người của chú chó thấu sự đời Bi nô. Nhẹ nhàng, êm dịu, pha chút nỗi buồn xót xa mà cứ thế đi sâu vào tâm trí người đọc. Cho đến tận ngày hôm nay, mười năm đã trôi qua kể từ ngày mà Bêtô và Binô “ra đời” nhưng câu nói của hai chú chó vẫn mãi vang vọng: “Nếu chúng ta vẫn luôn sống trong ký ức của một ai đó ta sẽ không bao giờ chết”.