Tôi đã từ lâu không còn đọc nhiều truyện viết về trẻ thơ, cũng không biết lý do tại sao. Nhưng trong một lần tình cờ dạo chơi trong thư viện của trại giam, tôi để ý trên kệ sách có cuốn truyện dài “Đảo mộng mơ” của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Khi đọc cuốn truyện gợi nhắc trong tôi nhiều kỷ niệm và cảm xúc, mà dường như tôi đã dần đánh mất đi. Nguyễn Nhật Ánh là vậy đó, truyện của ông dễ đọc, dễ đi sâu vào lòng người...
Truyện kể về một bãi cát nhỏ trong sân vườn nhà Tin, mà ba Tin đã mua về để chuẩn bị xây lại nhà kho, nhưng trong mắt cậu bé Tin đó không phải là bãi cát mà là một hòn đảo hoang như những câu truyện tranh mà Tin đã từng xem, cậu Tin như vậy, ấy là những lúc Tin nằm trên tàu lá dứa khô, gối đầu lên khúc gỗ đặt trên bãi cát tay cầm cuốn truyện tranh, nó còn có biển là rãnh nước bao quanh mà tin đã cố gắng đào, có nắng, có gió, có những loại chim...
Trong mắt chị hai, mẹ của Tin và cả Bảy là người bạn thân của Tin, ý nghĩ đó thật ngây ngô nhưng rồi chính niềm tin ngây ngô đó đã thuyết phục được Bảy đến thăm, rồi cả cô giáo và cả các bạn trong lớp Tin đều tin rằng đó là một hòn đảo hoang dại thật sự và hòn đảo mang đến cho Tin thật nhiều điều, là sự dũng cảm, tự tin ở bản thân để Tin và Bảy vật nhau với Phàn, Phàn là kẻ hay bắt nạt đôi bạn thân trên đảo, hòn đảo còn là nơi vui chơi của các bạn Tin. Hòn đảo còn giúp Tin và các bạn khám phá ra việc thằng cu Mít con dì Sáu bị kẻ xấu dắt mũi đi vào con đường nghiện ngập và giúp các chú công an bắt bọn xấu. Hòn đảo mộng mơ đáng ra phải bị đào bỏ để chuẩn bị xây nhà kho, Tin và các bạn đều rất buồn. Nhưng kì lạ thay ba Tin đã không làm thế, hòn đảo vẫn còn, ba Tin đã giữ lại nó, giữ cho Tin và các bạn có nơi vui chơi.
Các bạn thấy đó, nếu bạn yêu thương quan tâm ai đó bạn sẽ không bao giờ hỏi lý do tại sao ta lại làm như vậy, mà chỉ cần biết người đó có an vui hạnh phúc hay không. Và trong câu chuyện, ba của Tin nhờ sự quan tâm yêu thương vô bờ bến của một người cha dành cho con của mình, mà Tin đã có một hòn đảo hoang theo những gì cậu muốn, ông đã dành cho con trai của mình cả một niềm tin, cả một niềm kiêu hãnh của bản thân, ông dạy cho con biết cách khám phá, biết cách tưởng tượng theo ý của mình. Đâu phải gia đình nào, ông bố bà mẹ nào cũng làm được như vậy, cũng lắng nghe con trẻ muốn gì và làm gì.
Đôi lúc mỗi người chúng ta nên sống chậm lại, tạm gác lại những chuyện tranh giành, mưu sinh bên ngoài xã hội, để nhìn lại xung quanh mình, gia đình mình giờ như thế nào, có phải đôi lúc ta ham chơi, quên đi bữa cơm gia đình, quên đi niềm vui, cùng ăn cơm với ba mẹ, anh chị, quên đi cái cảm giác ấm cúng mà chỉ có gia đình mới có. Đơn giản chỉ vậy thôi mà mỗi người chúng ta mấy ai làm được?... Phải chăng cuộc sống chúng ta ngày càng văn minh, càng hiện đại càng đồng nghĩa với con người chúng ta dần đánh mất đi những kỷ niệm của tuổi thơ.
Người lớn chúng ta đã đánh mất đi tuổi thơ, tại sao chúng ta không dừng lại quan tâm các em, ngày xưa tuổi thơ chúng ta gắn liền với những góc sân, con đường, ngõ xóm... những trò chơi của tuổi thơ tuy bình dị nhưng nó ăn sâu vào tiềm thức chúng ta lúc nào không hay biết, chính những điều đó đã nuôi dưỡng những ước mơ, những hoài bão vươn xa. Có phải do cuộc sống bây giờ quá nhộn nhịp, kinh tế càng ngày càng phát triển người lớn chúng ta mãi mê xây, mãi mê đập phá, mãi mê xả rác gây ô nhiễm, hiếm khi mấy ai nghĩ đến những khung trời thơ mộng dành cho con em chúng ta. Đến khi chúng ta giật mình và nhìn lại, thì các em đã và đang mất đi rất nhiều.
Ngay từ bây giờ chúng ta hãy sống như gia đình cậu bé Tin, hãy giúp đỡ con em chúng ta, giúp đỡ những mầm non tương lai của đất nước có một khung trời tuổi thơ đầy mơ mộng để cho các em có nơi vui chơi, tha hồ khám phá và thoải mái tưởng tượng, để rồi nuôi dưỡng những ước mơ đó lớn lên từng ngày. Nếu mọi người thích thú với cuốn truyện vừa mới kể ra đây, đừng ngần ngại hãy nhanh chân đến thư viện hoặc nhà sách gần nhất để sở hữu ngay một cuốn “Đảo mộng mơ” trang bìa của cuốn sách được tô hồng rực rỡ, màu của tình yêu, màu của những yêu thương, màu của những mơ mộng.
Bùi Viết Trọng