Một cán bộ cách mạng lão thành, năm 1947 tham gia chính quyền, làm Chủ tịch ủy ban hành chính kháng chiến một huyện ở Hà Bắc.
Đầu năm nay, nhân qua Hà Nội, anh ấy - gọi cho thân mật và trẻ vui tuổi già, chứ cũng đã ngoài sáu mươi tuổi rồi, có nhờ tôi tìm toàn văn "Thư gửi các đồng chí Bắc Bộ" của Bác Hồ.
Anh nói:
- Trong kháng chiến, mình gần như thuộc lòng thư ấy. Thuộc nhất là "cái đoạn" địa phương chủ nghĩa, óc bè phái, óc quân phiệt quan liêu, óc hẹp hòi, ham chuộng hình thức và gì nữa nhỉ... làm việc bàn giấy (thực ra còn thiếu một chữ "lối" - lối bàn giấy), rồi vô kỷ luật (anh dằn giọng), rồi hủ hóa, ích kỷ (nguyên văn là ích kỷ, hủ hóa).
Tôi nghe anh "đọc" mà sợ! Cái ông này cũng khiếp thật. Tôi lại "thử sức" anh:
- Thuộc đầu đề cũng đã giỏi, nhưng chưa "ăn" gì. Anh có nhớ đoạn nào không?
Anh bạn tôi cười xòa:
- Ông ơi, thế là ông coi thường chúng tôi rồi! Tôi nói thuộc là thuộc. Và thuộc để làm. Tất nhiên có quên, có câu nhầm, nhưng ý "cơ bản" là không sai lầm, nếu không được trăm phần trăm là do cái tài hèn, cái sức mọn của mình thôi.
- Thì anh cứ đọc tôi nghe một "khúc" nào...
Anh đằng hắng rồi chỉ vào tôi như "lên lớp":
- Tôi đọc cái đoạn nào nó "thời sự" ở quê ta nhé: "Khi phụ trách ở một vùng nào thì như ông vua con ở đấy, tha hồ hách dịch, hạnh họe. Đối với cấp trên thì xem thường, đối với cấp dưới thì cậy quyền lấn át (thực ra Bác dùng "lấn áp"). Đối với quần chúng ra vẻ quan cách, làm cho quần chúng sợ hãi. Cái đầu óc "ông tướng, bà tướng" ấy đã gây ra bao ác cảm, bao chia rẽ, làm cho cấp dưới xa cấp trên (thực ra là "cấp trên xa cấp dưới"). Đảng xa nhân dân (đúng là "đoàn thể" xa...).
Tôi bái phục:
- Xem ra ông còn hơn bọn này đấy...
Anh bạn tôi nói tiếp:
- Đấy "tao" (anh ấy bỗng xưng tao) còn nhớ cái "đoạn" này: "Có những đồng chí còn giữ ốc địa vị, cố tranh cho được ủy viên này, chủ tịch kia. Có những đồng chí lo ăn ngon, mặc đẹp, lo chiếm của công làm của tư, lợi dụng địa vị và công tác của mình mà buôn bán phát tài, lo việc riêng hơn việc công. Đạo đức cách mạng thế nào, dư luận chê bai thế nào cũng mặc..." Nữa không? - Anh hỏi tôi.
Tôi xua tay:
- Thôi, đủ đủ. - Rồi rút từ trên giá sách xuống đưa anh xem trang 293, 294 sách "Hồ Chí Minh, toàn tập", tập 4, Nhà xuất bản Sự thật in năm 1984 và bảo:
- Ông nên phôtô lại cho đầy đủ rồi đem về biếu anh em, để họ làm theo lời Bác.
Anh đứng dậy cầm cuốn sách, hất hàm:
- Ghê chưa?
Không rõ là anh nói anh nhớ lâu, hay là nói Bác từ cái năm ấy đã sớm chỉ ra những con sâu trong nồi canh để chúng ta vớt bỏ?
(Trích "Bác Hồ viên ngọc quý của mọi thời đại". Sách hiện đang sẵn sàng phục vụ tại Thư viện tỉnh Đồng Tháp. Phòng đọc: KAVL17.8376, Phòng mượn: MEVV16.5052 - 5053)