Hơn hai chục năm trở lại đây, người dân kêu ca nhiều về cán bộ. Tin yêu chế độ, tin và đi theo Đảng, ủng hộ Chính phủ, dân đã biết lọc, "lọc" ra những con sâu, từ bé đến lớn đã làm ô danh Đảng, Chính phủ.
Thật ra không phải dân đều nhận thấy tất cả các chính sách đề ra từ Trung ương đến xã đều nhất định đúng ở mọi nơi, mọi lúc, với mọi đối tượng. Nhưng dân cho rằng, trên bước đường đổi mới, trong điều kiện thực tiễn tuyển chọn cán bộ, kinh nghiệm quản lý của Nhà nước, rồi âm mưu và hành động phá hoại của kẻ xấu bên trong, quân thù bên ngoài thì đó là những thử thách khách quan khó lòng mà khắc phục được nhanh chóng, dễ dàng. Và như vậy là dân vẫn tin Đảng, tin Chính phủ.
Vậy sao lại mất lòng dân? Và câu ngược lại: Sao cho được lòng dân?
Dưới đây là một ý kiến tham khảo:
"Ta nhận thấy xung quanh các ủy ban nhân dân, một vài nơi tiếng phàn nàn oán thán nhiều hơn tiếng khen...
Những ủy ban đó không những không được dân yêu, còn bị dân khinh, dân ghét là khác nữa.
Thứ nhất, dân ghét các ông chủ tịch, các ông ủy viên vì cái tật ngông nghênh cậy thế cậy quyền... Khi nắm được chút quyền trong tay vẫn hay lạm dụng... vác ô tô đưa bà tỉnh trưởng đi chơi mát...".
Bài viết này "mách" cho các ông chủ tịch, ông ủy viên một cách để dân yêu:
"Muốn cho dân yêu, muốn được lòng dân, việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm... Việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh, phải có một thái độ mềm dẻo, khôn khéo, biết nhân nhượng, biết trọng nhân cách người ta... Muốn được lòng dân, trước hết phải yêu dân, phải đặt quyền lợi của dân trên hết thảy, phải có một tinh thần chí công vô tư".
Đọc những dòng trên, một lão thành cách mạng "xăng xái" bảo:
- Phôtô cho tôi một tờ để tặng "bà" trung sĩ công an hộ khẩu, về hưu, ra đăng ký, có giấy giới thiệu "Bộ tổng", cấp bậc, chức vụ rõ ràng, tuổi tác đàng hoàng thế mà "bà" ấy gọi cụt lủn: Lê Văn Nguyễn, chỉ đáng tuổi con cháu mình mà xách mé, láo lếu...
Tôi vội can:
- Thôi, thôi "cụ" ơi. Cụ nên nhìn rộng ra, lớn hơn như ở Thái Bình đã được Đảng và Chính phủ xử lý đấy.
"Lão thành" vẫn chưa chịu:
- Bài đăng ở báo nào đấy? Nhà báo nào mà "to gan" đấy chứ!
- Dạ, thưa bẩm ở báo Cứu quốc mãi tận năm 1945, ngày 12 tháng 10, ký tên là Chiến Thắng.
(Trích "Bác Hồ viên ngọc quý của mọi thời đại". Sách hiện đang sẵn sàng phục vụ tại Thư viện tỉnh Đồng Tháp. Phòng đọc: KAVL17.8376, Phòng mượn: MEVV16.5052 - 5053)