Trong lần đến chúc thầy hiệu trưởng trường Lục quân Trần Quốc Tuấn khóa V của chúng tôi lên đại thọ 80 tuổi, anh Hoàng Điền (tác giả sách "Những ngày sống gần Bấc") không kể về mình mà lại nói nhiều về Bác. Anh cho biết:
- Năm bọn này đang học ở Quế Lâm có vào thăm Bác ở Cục Chính trị đệ tứ chiến khu. Bác có kể chuyện rằng: Thời gian ở Mátxcơva, Bác ở chung phòng với một đồng chí An Độ. Năm ấy, mùa đông Nga ghê gớm quá, đến sớm và kéo dài mãi. Đồng chí An Độ này theo tôn giáo của mình không ăn thịt, không ăn bơ và sữa bò, nên ốm yếu, ho luôn. Lo lắng đến sức khỏe của đồng chí Ân Độ, Bác mới nói với đồng chí ấy rằng ở đây lạnh lắm, cơ thể phải có chất mỡ mới chống lại được giá lạnh, mới có đủ sức khỏe để hoạt động lâu dài cho cách mạng. Đồng chí An Độ lắc đầu nói: "Tôi theo An Độ giáo, luật của An Độ không được đụng đến các thực phẩm thịt bò". Bác lại nói "Nhung mà đồng chí đã là người cộng sản!". Đồng chí Ân Độ trả lời dứt khoát: "Là người cộng sản nhưng tôi vẫn là người An Độ. Vì vậy tôi phải giữ mình làm gương để khỏi thẹn với lương tâm. Trở về nước, gặp gỡ bạn bè, nhân dân đồng chí Ân Độ, tôi không nói dối họ trong công tác tuyên truyền để họ cùng làm cách mạng với tôi".
Anh Hoàng Điền kể xong, lại hỏi chúng tôi:
- Các cậu có biết ta có câu "Nói Sơn Tây chết cây Hà Nội" không? Phải hiểu rằng đầu đề của câu chuyện An Độ này là "Tôi vẫn là người Việt Nam" - và anh lại gặng hỏi lần nữa như năm nào ở trường Lục quân Lại Lò, Hà Cháy, Thanh Chương, Nghệ An - Hiểu chưa các đồng chí?
(Trích "Bác Hồ viên ngọc quý của mọi thời đại". Sách hiện đang sẵn sàng phục vụ tại Thư viện tỉnh Đồng Tháp. Phòng đọc: KAVL17.8376, Phòng mượn: MEVV16.5052 - 5053)