Trong kháng chiến chống Pháp, ở Việt Bắc, một lần đồng chí Kháng đi công tác với Bác. Để đảm bảo tuyệt đối bí mật, có đoạn phải cắt rừng đi. Cây cối hai bên, gai góc chằng chịt, Bác vừa đi vừa gỡ. Đồng chí Kháng cự hối hận mãi là không hỏi trước Bác để dọn đường sẵn.
Ra khỏi khu rừng rậm, thấy chân Bác chảy máu, Bác đang lấy bông thấm, lấy thuốc bôi, đồng chí Kháng thương Bác khóc sụt sùi. Bác nói:
Sơ sơ tí thôi...
Bác đứng lên định đi, nhưng đau lại ngồi xuống, chân bước khập khiễng. Đồng chí Kháng khóc òa lên. Bác cười nói:
Bác đau, Bác không khóc, chú lại khóc. Nào ta lên đường!
(Trích "Bác Hồ viên ngọc quý của mọi thời đại". Sách hiện đang sẵn sàng phục vụ tại Thư viện tỉnh Đồng Tháp. Phòng đọc: KAVL17.8376, Phòng mượn: MEVV16.5052 - 5053)