Tết Bính Tuất 1946, Tết đầu tiên của nước nhà sau gần một trăm năm nô lệ. Mặc dầu tình hình chung cả nước đang có nhiều chuyện phức tạp nhưng không khí đón Tết độc lập vẫn náo nức chưa từng thấy, ơ Nam Bộ, giặc đã mở rộng chiến tranh ra Nha Trang. Ngoài Bắc, bọn Tàu Tưởng quấy nhiễu đủ trò làm chỗ dựa cho bọn Việt quốc, Việt cách phá rối.
Vậy mà Tết đến, Bác vẫn đi thăm hỏi và chúc Tết đồng bào. Đêm giao thừa, Bác gọi dây nói đến Bộ Tổng Tham mưu mới được thành lập. Khốn nỗi đúng lúc ấy, đồng chí trực máy lại bỏ đi đâu đó thành thử không có người đáp lời. Thế rồi cả đêm đó cũng không ai hay biết. Sáng sớm mồng một Tết, Bác lại gọi điện xuống, lúc đó tôi mới biết, Bác nói:
- Giao thừa đón xuân, Bác định chúc Tết các chú nhưng gọi mãi không ai cầm máy trả lời.
Là Tổng Tham mưu trưởng tôi bối rối hết chỗ nói, cảm thấy thật có lỗi với Bác. Tôi đâu có biết tối ba mươi Tết ấy, Bác đã đi chúc Tết nhiều nơi, thăm các gia đình có công với cách mạng, công nhân ở các xóm lao động, về khuya hẳn là mệt lắm. Nhưng Bác vẫn không quên gọi điện chúc Tết chúng tôi. Thế mà... bây giờ biết nói thế nào? Đầu dây bên kia Bác lại nói tiếp, chúc Tết chúng tôi một cách thân thương rồi Bác phê bình:
- Là cơ quan tham mưu mà mất cảnh giác là không được. Cán bộ cơ quan tham mưu phải làm gương cho toàn quân về tinh thần cảnh giáo và chấp hành nghiêm chỉnh các chế độ quy định.
Tôi chỉ biết thưa:
Thưa Bác, vâng ạ..
(Trích "Bác Hồ viên ngọc quý của mọi thời đại". Sách hiện đang sẵn sàng phục vụ tại Thư viện tỉnh Đồng Tháp. Phòng đọc: KAVL17.8376, Phòng mượn: MEVV16.5052 - 5053)