Page 304 - 30 nam khang chien cua quan dan dong thap
P. 304
không hao giờ tự giác từ bố qtivền lợi của chúng, chúng
luộn dùng bạo lực phản cách mạng chổng lại cách mạng
thi chúng ta phải dùng bạo lực cách mạng chống lại
chúng, mất cảnh giác, thỏa hiệp vỏ nguyên tắc, ảo
tưởng về địch luôn dẫn đến sự thất bại khổng thê
trảnh khỏi, ơ đầy cũng cần nhận thức rằng bạo lực
không phải là tất cả nhưng là cải hết sức cần, bạo lực
bao gồm bạo lực quân sự và bạo lực chỉnh trị. Qui
luật chung là mạnh được yếu thua, nếu ta không có
sức mạnh ta khồng thắng được kẻ thù.
Năm 1954, ta và Pháp kỷ hiệp định Giơ-neo-vơ
về Việt Nam, nhận rõ bản chất kẻ thù Tĩnh ủy Long
Châu Sa (nay gọi tĩnh Đồng Thảp) một mặt chấp hành
nghiêm chỉnh việc chuyền quàn tập kết ra miền Bẳc,
mặt khảc đã kịp thời nghiên cứu bổ tri lực lượng, chỏn
đấu vũ khí đề phòng khi càn đến, điẫu lắng cán bộ đi
nơì khỏe đề che mắt kè thù ỏ lại miền Nam hoạt động.
Việc làm ấy lịch sử đẵ chứng minh là hoàn toàn đúng
đắn. Chẳng bao lâu sau ngày bộ đội ta đi tập kết địch
đã dùng bạo lực đàn ảp nhân dân ta, cưởp lại thành
quả cảch mạng mà nhân dân đã được hưởng. Trong
thực tế từ đàu năm 1956 quân dảti Kiến Phong (sau gọi
tỉnh Sađéc) đă xây dựng lực lượng vũ trang Yà dùng
lực lượng vũ trang đảnh địch mặc dù phải dấu dười
danh nghĩa « bộ đội Hòa Hảo ly khai» và « quản giải
phỏng Bình Xuyên», nhờ đổ tình hình chung Kiến
Phong lúc bấy giờ tránh được nhiều tôn thất nghiêm
trọng, phong trào cách mạng ngàv càng khởi sắc.
Ngược thời gian về trước 1 chút chủng ta cung
thấy năm 1945 khi ta cưỏp chỉnh quyền tại thị xă
Sađéc nếu không cỏ các đội du kích Phong Mỹ
(Cao Lãnh), Mv An Hưng, Tán Mỹ (Lai Vung) kéo vè
333

