Page 227 - tho van dong thap tuyen tap 2
P. 227
Nga Xỏ-viết Cỏn ñon trếy Bảc đã bị tù đày hàng chục rĩẩm
ỉr Cỏn Đồo mòi đirực về ilổnt ngày đát nửỏc mừng độc lập L
— Nghe nỏỉ Bảc ỏ* Côn Đảo về là lao vào côhg-tác ngay,
không kịp ghẻ qua thăm mẹ già, gia đình và xóm làng mến
thương mà Bác đít hảng chục năm xa cách.
Và chúng tồi cung được nghe trong trung đội cỏ tiếng
nỏi như khẳng định, như hửa hẹn vỏi Đảng :
— Phải bảo vệ an toàn cho hội nghị, cho Bác Tôn.
— Đề nghị hổ tri gác cả trên nóc nhà hội "ghi nữa l
Quả vậy, trung đội dư kích vởi 11 khầu súng lửa
và 1 cáy súng mút, do đồng chỉ Vổ Minh Chảnh chỉ
huy, cùng hàng trăm đội viên xưng phong được, rải ra,
canh gảc dọc theo hai bèn rạch Đât Sét, những nựơng lạch
quanh co, những mảnh vườn rộng, những cảnh đòng trống
hao quanh khu nhả họp, và cố nhiên là trên T1ÓC ngồi nbà
ngói hội nghị cũng đă cỏ anh em du kích canh gác sẵn sàng
Chung quanh địa điêm hội nghị được bố phòng, canh
gảe h6t sửc cằn mật, chu đáo ! ...............
Đêm ấy chúng tôi được gặp tận .mặt Bác Tôn. Bảc giản
dị và khiêm tốn. Người diêm đạm và rất dễ mến !
Dưới ảnh sảng chan hòa, ấm áp trong phòng họp, những
ngưòi Cộng sản trẻ tuồi quày quàn chung quanh Bác như
muốn đế đưọ’c truyền thêm ngọn lửa chiổn đáu rực sảng
noi người Bác.
Những năm dài bị đày ẫi ờ nlià tù Côn Đầo đẩ làm cho
Bác Tỏn già đi nhiều. Mái tóc nhuộm nhiều sương giỏ đã
hoa râm nhưng ngưòi Bảc trỏng vẫn còn khoẻ, khoẻ như
bưỏc đưừng hoạt động cách mạng của Bác.
Vè nhà, chúng tôi vẫn nhỏ' mãi. Lòng bừng lên niềm sung
sướng không sao tả xiẾt ! Nhiệt tình tuồi trẻ đi theo Đảng
trong chủng tôi được nhân lên gấp bội hởi sự cảm hỏa từ
con người Bảc.
220

