Page 340 - tho van dong thap tuyen tap 2
P. 340

đẵ  đi  qua đề  cơn  gió  lịch  sử  thồi  mãi,  âm  ỉ  trong  đắt,  rưng
         rưng  trong  cuống  phỗi  con  người,  tràn  đầy trong  vòm  cây
         tán lá,  sóng  soài  trên  kinh  rạch  quê hương.  Chính  ngọn  gió
         đó  đã  dẫn  tôi về  Thanh Mỹ,  xã  anh  hùng  của  huyện  Tháp
          Mười  tỉnh Đồng  Thái).
              Người  phương Tây có một thành ngữ  :  «Ngọn giónàođưạ
          anh  tới  đàv  ?»  cỏ  phải  chính  ngọn  giỏ  của  tình  vệu,  của
          lòng  ngưỡng  mộ  đả  đưa  tòi về  với Tháp  Mười,  về  Thanh
          M ỹ?
              Từ thị  trán  Mỹ  An  huyện Thán Mười, chủng tòi ngòi trẻn
          tắc  ráng  theo  kinh  xáng về  thăm  xã  anh  hừng  Thanh  Mỹ.
          Đi  cùng chúng tồi  có đồng chí  Bí thư huvện ủv Hai Hỏm, đồng
          chí Trưởng phòng Văn  hóa Thông tin Ba Phong. Tôi đa gặp xã
          Thanh  Mỹ ngay trong  chiếc  tắc  ráng này bỏ’i vì  hai  dồng  chí
          trên  đều là  người Thanh  Mỹ.  Những ngàv  đen tối thời kỳ  tỏ
          cộng, đong chí  Hai  Hờn  từng  là  Bí  thư  Chi  bộ  xẫ  Thanh
          Mỹ  trong  nhiều  năm.  Bao  nhiêu  nắng  giỏ  bọm  đạn  đã
  \       lặn trong  người  ông  và vì  vậy nhìn òng có vẻ già  hơn  cái tuồi
          sáu mươi mốt nhiều. Tôi cỏ cảm tưởng như người ông vừa đúc
          lên  từ  đát phèn  chua  mặn  của  đòng  đát  Tháp  Mười.  Người
          ông rắn lại,  chắc  nịch  như một gốc  tràm già  với  đôi  tav thô
          tháp  và  mái tóc  bạc gàn  hết.  Ồng  ngồi  đó  trong  nắng  mai
          rực cháy với  dáng  trầm tư lặng  lể  hút  thuốc  và  rủ  rỉ  nói
          chuvận  cùng  tôi về mảnh  đất anh  hùng  mà  chúng  tôi  đan g
          đi  tỏi. ông  nói  về  những  tháng  ngày  dư  dội  sổng  chết  của
          cuộc  kháng chiến  chống  Mỹ  vói  một giọng  hiền  khò  và  một
          dáng  vẻ  hết  sức  khiêm  nhường.  Qua  một  số  đong  chí
          địa  nhương,  tôi  đưọ’c  biết  ồng  Hai  Hớn  từng  là  ngưò’i
          đánh  giặc  rất  dữ,  rát  «chì».  Chả  thế  mà  ông  đẵ  lấy  tên
          một  thằng  ác  ôn  nhất  trong  vùng  đặt  cho  mình  vừa  đế
          đảnh  lạc  hưỏ’ng  địch  vừa  đê  chứng  tố  hết  cải  chất  dữ
          dằn  quyết  sống  mải với  tụi  nó.  Ông  không  nỏị  về  mình
          mà  đang  kề  vỏi  tòi  vè  bao  nhiêu  con  người  anh  hùng

                                                                    333
   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345