Page 351 - dong thap muoi nghien cuu phat trien
P. 351
Nghiên cửu phái triển 337
nhị, - tuy nhiên những đề nghị này cho thấy một nhu cầu có
thực và bức thiết trong đời sống văn hóa-tinh thần của
người di dân.
Trong vấn đề này, chúng ta thấy có một mô hình “tái
định CƯ văn hóa” rất lý thú và có những ý nghĩa tích cực
của cộng đồng di dân Khánh Hưng. Chúng ta biết rằng,
nếu tính từ sau năm 1975, những người di dân sớm nhất và
đông nhất vào vùng đất này là người dân thuộc xã Khánh
Hậu (tỉnh Long An). Những người di dân này vào Đồng
Tháp Mười được cả cộng đồng gốc của họ gọi là những
người đi xây dựng “cơ sở 2” cho cộng đồng. Ớ đây có thể
thực chất không có gì khác với những người di dân khác,
nhưns trên danh nghĩa và trong tâm lý, người đi xây dựng
“cơ sở 2” không cảm thấy mình bị cắt lìa ra khỏi cộng đồng
gốc. Điều này có ý nghĩa tinh thần hết sức to lớn, nhất là
trong bối cảnh tâm lý cộng đồng truyền thống của nông
thôn Việt Nam, vốn có nhiều định kiến và mặc cảm với
những người “tha phương cầu thực”.
Ở một khía cạnh khác, trong cách đặt tên cộng đồng
mới cũng hàm chứa yếu tô' tâm lý, thể hiện một ý hướng
“tái định cư văn hóa”. Tên gọi cộng đồng Khánh Hưng
hiện nay là địa danh ghép từ tên côn» đồng sôc “Khánh
Hậu” của những người di dân, với tên vốn cổ từ trước của
địa phương “Hưng Điền”, nơi khai hoang lập nghiệp. Cách
đặt tên cộng đồng như vậy tạo nên cảm giác gần gũi, thân
thiết và vì vậy người di dân cảm thấy bớt đi tâm trạng và
mặc cảm sống trên xứ lạ quê người.
Sau mấy năm đầu ổn định cuộc sống tại “cơ sở 2”, đến
năm 1994 những người di dân gốc Khánh Hậu cùng góp sức