Page 116 - Khi To Quoc Goi nguyen long trao
P. 116
Tuổi trẻ từ Đồng Tháp mười đến Thành phố mang tên Bác hồ 115
không khí hừng hực của chiến khu đã khiến tôi tự coi mình đã
là người của kháng chiến. Mà tôi cũng không tính xem ở cái
tuổi mười bốn, mười lăm thì vô trong đó mình có thể làm được
cái gì, ở đâu, ai chịu nhận... thế nhưng cứ muốn đi là xin đi. Nên
tôi đã trả lời không một chút đắn đo: “Không. Con muốn trở
vô kháng chiến.” Và tôi cũng không ngờ rằng Ba tôi cũng đáp
lại một câu đơn giản: “Ừ, tao thấy như vậy cũng được!.” Ba thì
đồng ý nhưng Má lại không muốn, sợ tôi trở về chiến khu cực
khổ, hiểm nguy. Nhưng ý kiến của Ba là quyết định nên Má
cũng đành sắm sanh mọi thứ chuẩn bị cho tôi. Đêm đó Má lục
trong đống vải cũ ngồi may cho tôi cái túi đựng quần áo, thấy
Má vừa may vừa quệt tay lau nước mắt, tôi thương quá chừng,
nhưng thương thì thương mà vẫn cứ quyết chí ra đi, tuổi trẻ mà!
Sau này khi ngồi suy nghĩ và thử phân tích vì sao mà Ba tôi
lại có thể chấp nhận một cách dễ dàng như thế, thì thấy có mấy
ý sau. Lý do đầu tiên là vì Ba tôi không ưa gì cái đám Tây tà, Việt
gian. Nhớ lại trong chuyến đi Cà Mau năm ấy Ba tôi có làm,
đọc cho tôi nghe và giải thích ý nghĩa của bài thơ đả kích mấy
thằng Việt gian, trong đó tôi còn nhớ một câu: “Thạc thữ, bắt
mày nướng lửa than!”. Mà “Thạc thữ” theo Ông giải nghĩa chữ
Nho là “chuột to”. Tức ý Ông muốn nói là bắt nướng chết mấy
con chuột to “Việt gian”. Lý do thứ hai, là tôi đang theo gương
hai anh lớn trong gia đình, các con các cháu trong dòng họ và
cả một ề bà con thân thuộc ở Mỹ Quý đang tham gia kháng
chiến, điều này cũng rất hợp ý Ông. Và còn một lý do nữa là
dù bản thân chỉ là một người dân thường, không còn trực tiếp
tham gia bất cứ một tổ chức đoàn thể nào, nhưng Ông hết sức
quý trọng những con người đang xả thân cho đất nước và có
niềm tin vững chắc rằng kháng chiến nhất định thắng lợi. Điều
có thể chứng minh cho lý do sau cùng này, theo như lời Má kể