Page 121 - Khi To Quoc Goi nguyen long trao
P. 121

120  Khi Tổ quốc gọi


                    (...)
                    Giữa mùa thu, xuân đất nước khoe tươi

                    Sáng ra Đồng Tháp mặt trời lại lên

                    (...)
                    Tiếng hò xa vướng chân mây
                    Bông gòn trắng xóa trải đầy lối đi.

               Thời kỳ ấy hầu như tất cả các cơ quan đầu não của Nam
           bộ đều đóng ở đây: Xứ ủy, Ủy ban Kháng chiến Hành chính

           Nam bộ; các Sở Kinh tế, Giáo dục, Công an, Giao bưu; các đoàn
           thể Phụ nữ, Thanh niên; các cơ sở sản xuất phục vụ cho kháng
           chiến như xưởng bào chế dược, xưởng giấy, xưởng da; có cả
           Đài phát thanh, Trường Nữ hộ sinh, Trường Trung học Kháng
           chiến; bên quân sự thì có Bộ Tư lệnh khu 8, xưởng quân giới...

           được đặt dưới sự lãnh đạo của các cán bộ cách mạng kỳ cựu
           như: Lê Duẩn, Phạm Hùng, Ung Văn Khiêm, Trần Văn Trà,
           Mai Chí Thọ... và các vị trí thức nổi tiếng tại Sài Gòn như Phạm
           Văn Bạch, Phạm Ngọc Thuần, Kha Vạng Cân, Ca Văn Thỉnh,

           Trần Nam Hưng... Cả cái đất Tháp Mười này đã trở thành trung
           tâm kháng chiến của toàn Nam bộ trên tất cả các mặt quân sự,
           chính trị, kinh tế và văn hóa. Đây là một vùng đất không dễ xâm
           phạm, là nỗi khiếp sợ đối với giặc Pháp và bọn tay sai mà tiếng
           tăm của nó còn vang xa đến cả những vùng tạm chiếm. Từng

           có lúc Mỹ An được người dân sống trong vùng đô thị xem như
           là thủ đô của “Nam bộ Kháng chiến”, đặt cho nó cái tên là “SÀI
           GÒN CỦA KHÁNG CHIẾN.”

               Để bảo vệ vùng căn cứ trước các cuộc càn quét lấn chiếm
           của quân Pháp, quân và dân Tháp Mười đã xây dựng các công

           trình phòng thủ quan trọng: Suốt mấy chục cây số dọc theo
           các tuyến kênh xáng đều cho đào những hào sâu cách bờ kênh
   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126