Page 558 - Khi To Quoc Goi nguyen long trao
P. 558
Miền Nam gọi chúng tôi trở về 557
cuối tháng 12/1978 và đổi tên thành huyện Cần Giờ. Ai từng
sống tại Thành phố từ ngày mới giải phóng đều biết rằng Cần
Giờ vốn là căn cứ địa của Chiến khu Rừng Sác oai hùng với diện
tích trên 70.000 héc ta từng bị bom đạn và chất độc hóa học của
quân đội Mỹ hủy diệt gần như bình địa, một vùng đất chỉ cách
Thành phố một con sông mà không có đến một con đường khả
dĩ cho các phương tiện thô sơ lưu thông, không điện, không
nước, một vùng với số dân cư làm ăn sinh sống ít ỏi và nghèo
xác nghèo xơ, một vùng từng là bến đổ của những chuyến tàu
vượt biên trái phép. Tiếp nhận huyện Cần giờ với một cơ sở vật
chất thật nghèo nàn lại không phải với tình trạng “nguyên canh,
nguyên cư” về bộ máy lãnh đạo từ cấp huyện đến cấp xã, yếu tố
quan trọng bậc nhất cho việc xây dựng và phát triển, cho nên
bước khởi đầu quả thật là khó khăn trăm bề.
Thuở ấy ở Thành phố mà cử cán bộ về công tác tại Cần Giờ
thì coi như cử về vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, mà
trước tiên là khó khăn về mặt đi lại, rồi về điện, về nước, về nơi
ăn chốn ở... Nếu tính từ huyện Nhà Bè đến trung tâm huyện
Cần Giờ thì khoảng cách không quá 40 cây số, nhưng muốn
đến thì phải đánh một vòng trên 130 cây số từ Thành phố Hồ
Chí Minh xuống Vũng Tàu rồi mới ngồi tàu đò qua Cần Giờ.
Đáng sợ nhất là chuyện thiếu nước sinh hoạt, vì ven biển thì
đâu có nguồn nước ngọt nên phải trữ nước từ mùa mưa, hoặc
cho từng ghe từng ghe về Thành phố chở nước. Tội nhất là các
chị em phụ nữ bởi nước ngọt cho yêu cầu riêng của các chị là
tối cần. Có câu chuyện vui được nghe kể lại là trong một chuyến
về thị sát tại huyện, sau cả ngày làm việc giữa mùa hè nóng bức,
người ta mang cho ông Mai Chí Thọ một xô nước theo tiêu
chuẩn để tắm rửa thì ông nói nửa đùa nửa thật là lý ra phải ưu
tiên cho ông một xô rưỡi hoặc hai xô mới đủ, vì ông là người