Page 559 - Khi To Quoc Goi nguyen long trao
P. 559
558 Khi Tổ quốc gọi
bự con hơn người khác. Trong việc xây dựng các cơ sở vật chất
ban đầu như trụ sở cơ quan làm việc, các trạm y tế, các đường
giao thông nội bộ trong thị trấn... thì bản thân Huyện phải tự
trang trải một tỷ lệ rất lớn về kinh phí bởi phần được cấp từ
ngân sách Thành phố là rất hạn hẹp. Cho nên lúc đó các đồng
chí đã có chủ trương “phá rào” như: Khoán mức thu có thưởng
cho các cán bộ thuế, nâng giá thu mua tôm cá so với giá trần
qui định để có thể thu hút nguồn hàng từ các địa phương chung
quanh về chế biến xuất khẩu thu ngoại tệ... Ngoài ra có hai việc
khá đặc biệt là việc xây dựng con đường nối liền từ phà Bình
Khánh đến Cần Giờ với chiều dài trên 36 cây số trên một nền
đất sình lầy, và việc khôi phục phủ xanh trên 36.000 héc ta rừng
ngập mặn. Thuở ấy ai cũng thấy việc mở con đường từ Thành
phố về Cần Giờ là việc cấp thiết, nhưng liệu có thể xây một con
đường kiên cố với 12 cây cầu trên một nền đất sình lầy “không
chân”, rồi phải tốn bao nhiêu kinh phí, lấy từ đâu, và ai là người
mở đầu? Và người mở đầu lại cũng chính là các Đồng chí Lãnh
đạo Huyện, bởi chỉ có các đồng chí mới là những người thấm
thía tính cấp thiết của việc xây dựng con đường vốn dĩ là yêu
cầu sát sườn cho việc phát triển của Huyện. Ở đây cũng có một
chút “mánh mung”, khi các đồng chí cùng bàn với nhau là phải
làm trước một đoạn ngắn cho mọi người thấy cái đã rồi mới có
thể “dụ” mấy ông ở trên được, bởi các ông mà không nhảy vào
thì cũng đành chào thua, chớ với sức vóc của Huyện thì làm sao
mà kham cho nổi! Thế là các đồng chí lại xuất quỹ từ số tiền
thuế được trích để lại cho Huyện và tiền bán thủy sản thu mua
được do hút hàng của người khác mà có để thuê nhân công đào
đấp đất, hình thành con đường dài 11 cây số rộng 4 mét bắt đầu
từ bến phà Bình Khánh cho đến cầu Rạch Lá. Vì là vùng đất
sình lầy nên phải vừa làm vừa gia cố những nơi bị sụt lún, mà