Page 30 - lai vung lap vo ai dia dau chong giac
P. 30

CÁI TẾT HÃI HÙNG










                ào năm  1946, Tết Âm lịch, cha tôi đang chờ cúng Giao
          V thừa, bỗng ông thợ bạc hàng xóm hốt hoảng chạy tới gọi:
             - Anh Hai, anh Hai... Hòa Hảo dậy rồi, chúng nó bao vây
          nhà, may quá tôi chạy thoát... báo cho anh hay... mau mau trốn

          đi - Ông là Cố vấn Thanh niên Tiền phong toàn xã.
             Nghe tin  dữ,  anh rể đang ở nhà tôi, hốt hoảng,  thoắt  cái
          anh đã trèo lên ngọn cây dừa ở bờ mương ranh cạnh nhà mà
          ẩn nấp. Một kiểu trốn tránh kỳ lạ mà lại được. Cha tôi chạy ra
          vườn, chui vào bụi rậm.

             Rất may mắn, cha kịp nghĩ, ông liển lẻn sang nhà kế bên mà
          chui vào gầm sàn, khá an toàn. Bởi đây là nhà người chú ruột
          của ba. Mấy năm trước ông nội tôi đã nghiêm khắc từ bỏ người
          em thứ mười này, bởi ông em trở nên rượu chè, hỗn láo. Từ
          đó hai nhà cùng dải đất của ông cố để lại, hóa ra xa lạ... Trốn

          dưới gầm nhà sàn này, đến chủ nhà còn chẳng hay biết gì, nói
          chi là bên Hòa Hảo.
             Còn tôi, cả người run lập cập, dù vẫn là một đứa trẻ. Cha
          còn gọi anh Tư qua cùng trốn.



                                                                     29
   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35