Page 35 - lai vung lap vo ai dia dau chong giac
P. 35
Đoàn xe Pháp vể đến Sa Đéc trời đã tối. Chúng tạm giam
ở nhà kho. Đêm hôm ấy cha tôi nói: “Có lẽ tôi phải chết, chớ
không để bọn nó hạ nhục” và có nhiều lời dặn dò mọi người.
Sáng hôm sau, Pháp đưa đoàn người bị bắt qua khám. Khi
qua cẩu Rạch Rắn, xe chậm lại để tránh chiếc xe ngựa chạy
ngược chiểu. Lúc đó cha tôi liền nhảy xuống sông, tiếp theo là
anh Tư của tôi. Súng giặc nổ theo, cha và anh Tư chìm nghỉm.
Dù là quả cảm tỏ khí tiết trước kẻ thù, nhưng chưa hẳn là điều
tốt nhất. Cuộc kháng chiến còn dài cần phải sống mà chiến đấu.
Người anh thứ bảy của tôi được các anh giữ lại. Họ khuyên
nhủ: “Mày còn mẹ, ráng chịu đựng để sống nuôi mẹ già” .
* * *
Sự việc diễn ra trong khi mẹ tôi đi vắng, chiểu đến trở vê'
hốt hoảng trước cảnh hoang tàn, mẹ liền nhờ người cùng đem
thuyền đi tìm xác cha và anh Tư. Một mặt khác còn phải lo
cho anh Bảy tôi trong trại giam. May mắn, mẹ tìm được người
bạn của cha trước là chủ tiệm thuốc bắc ở chợ Cái Tàu, sau dời
tiệm lên Sa Đéc. Người bạn của cha đưa mẹ tôi đến thầy Đội, là
cậu ruột của ông. Mẹ tôi phải quỳ lạy, van xin thầy Đội giúp và
nộp tiền. Chỉ trong buổi sáng hôm sau, anh Bảy và toán người
bị bắt được thả. Lo được anh Bảy về, mẹ tôi liền ngã bệnh gần
hai tuần lễ, vì quá đau khổ, phải tạm ở nhờ nhà của vợ chồng
bạn thân của cha tôi. Đến khi vừa đỡ bệnh mẹ đã ráng trở vê'
dựng lại căn nhà tre lá trên nền nhà cũ, nhưng chưa ở được
một ngày phải bỏ chạy. Nơi này là trọng điểm của đại bác tiểu
khu Lấp Vò, đại bác này từ Long Xuyên được điều về, chúng
34

