Page 79 - lai vung lap vo ai dia dau chong giac
P. 79
được mấy, trong lúc đứa con gái của chị nó gào thét, không
cho chị tôi bế bồng. Sốt ruột, chị Năm giao cho tôi chèo. Với
sức lực của chị Nảm mà chèo không lên, còn tôi đang rất yếu,
vả lại chẳng quen với việc chèo chống, cố mấy cũng chỉ vượt
lên đôi chút. Tình thế này, chị Năm lại chèo, tôi lại bế cháu...
cháu khóc khản cả tiếng.
Không thể bỏ xuồng giữa chừng mà lên bộ. Hai chị em chúng
tôi cố thay nhau chèo. Mãi rồi cũng đến được kinh Cao Đài.
Con kinh đào nối liền giữa xã Tân Khánh Tây sang xã Long
Hưng, dài khoảng năm ký-lô-mét. Chèo đến khoảng giữa giáp
nước, nơi nước rút vê' phía Long Hưng.
Vừa đến nơi thì... cỗ quan tài vừa đóng nắp. Thế là chị Năm
và tôi không kịp nhìn mặt Công lần cuối...
Lễ an táng bắt đầu. Thủ trưởng đơn vị đứng lên đọc lý lịch
và thành tích công tác, chiến đấu của liệt sĩ Võ Văn Công. Theo
đó là lễ mặc niệm. Ba phát súng bắn chỉ thiên theo thủ tục tiễn
đưa gười chiến sĩ có công với đất nước. Xong, đến lễ hạ huyệt.
Gia đình đã đến có mặt đông đủ. Bà mẹ và người dì ruột của
Công đã được anh em trong đơn vị rước đến. Rồi anh thứ hai,
chị Ba, chị Tư... không thiếu một ai. Đại diện cán bộ xã mang
tràng hoa đến. Bà con xóm làng xã Mỹ An Hưng của liệt sĩ Võ
Văn Công đến rất đông, đẩy đủ để tiễn đưa người chiến sĩ trẻ
của quê hương mình... vê' với cõi thiêng liêng vô tận...
* * *
Nhưng... chỉ hai ngày sau, chị Năm Sính tìm tôi cho biết,
em Công của chị không phải là liệt sĩ.
78

