Page 74 - lai vung lap vo ai dia dau chong giac
P. 74

Có lúc xã được giải phóng.  Bộ đội đặc  công về đánh bót
         Mương Chùa, các lô cốt đóng dài ra tận Lấp Vò hoảng hốt bỏ
         chạy. Nhưng chúng nào chịu bỏ, liền cố đưa quân tái chiếm.
         Cứ thế, xã này luôn trong tình trạng giành giật của đôi bên.
         Người ta gọi đó là “khu tranh chấp”. Cứ phải giành đi giật lại.
         Về thăm mẹ là lúc xã nhà đang bị chiếm một nửa.

            Hôm ấy, rạng sáng có tin mật báo Pháp sẽ tấn công vào xã.
         Chiến sĩ du kích tên Cu, người bạn thân thuở bé của tôi đó,
         vội gài lựu đạn. Nhưng không may, vũ khí này không giết được
         giặc, ngược lại nó giết người du kích tên Cu!

            Bởi giặc tiến công hướng khác. Đêm tối, người du kích này
         phải mò về gỡ lựu đạn đã gài. Có phải đây là lần đầu. Nhiều
         lần giết được giặc lập công, nhưngxũng không ít lần gài rồi lại
         gỡ. Song ở lẩn này, gỡ xong lựu đạn chưa kịp cài lại kim hỏa,
         bất chợp lựu đạn nổ ầm trên tay khiến người du kích tài: ba về
         “lựu đạn chiến” chết ngay tại chỗ.

            Được tin dữ, mọi người vội chạy đến. Họ đưa xác của Cu ra
         xóm ngoài, nơi an toàn hơn. Rồi lo nhắc quan tài và tẩn liệm.
         Vài anh em đi tìm bà mẹ người du kích này. Bấy giờ trời đang
         tờ mờ sáng.

            Thường thường, bà mẹ suốt ngày ở ngoài đồng. Bà dậy sớm,
         nấu nồi cơm xong cho cơm vào mo cau đem theo, dành cho bữa
         trưa. Hàng xóm ít ai gặp cụ ngồi nhà. Ngày này qua ngày khác,
         hoặc cấy mướn, hoặc gặt thuê, hay hái rau bắt ốc...  Rất may
         cụ ít hay đau ốm vặt. Anh em đưa bà cụ vể. Cụ ngổi bên quan
         tài con, im lặng. Đến khi đóng nắp quan tài cụ mới cất tiếng:

            - Thôi, mẹ mừng cho con làm tròn nhiệm vụ.

                                                                     73
   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79