Page 86 - lai vung lap vo ai dia dau chong giac
P. 86

này ra lấy xác chổng. Đó là tôi tốt rồi đó. Đừng quen kiểu kêu
        ca đến Đại đội 11 này tàn ác. Bằng không thì loài tôm cá sông
        Tiền này được bữa no nê thôi.


                                     *   *   *

           Những ngày lau lách chiến đấu ở chiến trường, chẳng hiểu
        ai đó đã đặt tên là vùng “da báo”. Ví von mặt trận không ranh
        giới, chỗ này là đồn bót giặc, nơi kia ngõ ngách tận sau lưng.
         Địch  kiểm  soát  chừng như vô  cùng chặt  chẽ,  thế mà là  nơi
         quân ta hoạt động dữ dội.

           Hình tượng ở da con báo chỗ đốm đen, chỗ đốm trắng lẫn
         lộn... Bất chợt tôi gặp Đáo và Năm, hai bạn cùng xóm ở quê
         nhà đến đây
           Quê tôi, cái làng Hội An Đông bé xíu lọt thỏm trong vòng
         kìm kẹp, đồn bót dày đặc. Bọn Bảo an quân lùng sục cả ngày

         lẫn đêm, đánh bật các tổ chiến đấu và cả cơ sở chính trị cách
         mạng ra khỏi xã. Không thể chịu nổi cảnh bắt lính, hai bạn trẻ
         của tôi trốn thoát đến nơi này để xin tòng quân.
            Ở đơn vị chiến đếu, chỉ còn có tôi là nhỏ tuổi hơn cả, vậy mà

         hai bạn này mỗi đứa kém tôi đến ba tuổi. Chẳng hiểu nổi Ban
         tuyển quân chọn tiêu chuẩn nào mà Đáo được trúng tuyển, và
         đưa sang Đồng Tháp Mười cho học lớp tân binh, còn Năm thì để
         lại. Ước gì hai bạn được chọn sang học cùng thì hay bao nhiêu.
            Năm liền quay trở lại, cố tìm Trung đội E do Nguyễn Tranh
         Biện và Nguyễn Như Hoa phụ trách để xin theo. Khi biết tin

         đơn vị này ở đâu, Năm vội  đến thì họ  đã hành  quân... Năm
         lần bảy lượt như vậy, không cách nào khác hơn Năm liền vào

                                                                    85
   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91