Page 87 - lai vung lap vo ai dia dau chong giac
P. 87
đồn giặc nương tạm. Quan trọng là được chén cơm no bụng.
Ngờ đâu chỉ vài ngày sau, Trung đội E quay lại đánh đồn. Tổ
đặc công cho mìn nổ, Năm đang đứng gác trên lô cốt bị tung
lên sau ba ngày tạm cẩm súng giặc.
Một người quen, biết việc này vội báo tin cho mẹ Năm. Bà
mẹ chạy đến xin xác con đem về chôn trên đất nhà. Xác Năm
chỉ được bó chiếu. Một cánh tay rời ra được ghép lại, mất hẳn
một chân. Cả tay và chân bị thương đều bên trái.
Có ai dám xác nhận Năm là tên lính phản lại đất nước hay
ngược lại Năm là chiến sĩ cách mạng, ở trong đồn là tạm lánh,
tựa như những chiến sĩ công tác địch ngụy vận. Mẹ Năm tưởng
chừng cạn nước mắt cho Năm. Đây là lần thứ ba bà khóc con.
Sao đời bà khổ thế này? Lần thứ nhất - Quan là con thứ hai,
Quan tòng quân theo Tiểu đoàn 308 khi tiểu đoàn hành quân
về xã nhà cùng với hai bạn.
Sau đó, có tin về cả ba đều hy sinh trong một chiến dịch. Chỉ
tin nhắn chứ không có giấy báo tử vê' xã. Nhiều người quen
biết khóc cho Quan và hai bạn ấy, nhưng không ai trách cách
mạng. Ở buổi này, công tác giao thông rất khó khăn. Việc báo
tử có lẽ bị thất lạc.
Kế đó là Thường. Thường, thứ ba cũng đã hy sinh trong trận
chiến đấu ác liệt ở huyện nhà. Mổ mả Thường được an táng
ở nghĩa trang. Người anh trên Năm là Sườn bỗng biến mất,
chẳng biết đi đằng nào. Giờ còn Năm lại như thế.
“Lửa thử vàng, gian nan thử sức”. Nhưng đấy là những thử
thách quá lớn đối với tuổi trẻ của chúng tôi.
8 6

