Page 9 - lai vung lap vo ai dia dau chong giac
P. 9

Liền đó là bọn giặc lùn Nhật Bản đổ quân vào Đông Dương
                            với chiêu bài Á - Tế - Á, người châu Á giúp người châu Á ‘cùng
                            da vàng máu đỏ”. Nhật tiếp tục tàn sát, bắn phá những cơ sở,
                            những người cộng sản Nam Kỳ đang tập họp lại đội ngũ.
                               Người sĩ quan thông dịch dẫn đường cho  quân Nhật bao
                            vây và tàn sát quê tôi chính là con trai của chủ tiệm thuốc bắc

                            Vạn An Đường ở chợ Mương Kinh, làng Hội An Đông. Buồn
                            cười thay, cũng cái mũ tí xíu chụp lên cái đầu trọc lóc, cũng
                            chiếc kính cận dày cộp với bộ quân phục màu cỏ úa xám xịt,
                            một sĩ quan Nhựt bản “lô-can”. Vài năm trước đây, anh ta là
                            học trò chữ Nho của cha tôi

                                                        * * *

                               Chuyện lạ đời: Một họa sĩ bạn tôi ở Hà Nội, anh ta đã tốt
                            nghiệp Tú tài toàn phần trước khi cách mạng tiếp thu thủ đô
                            Hà Nội. Ba năm sau anh ta lại tốt nghiệp Cao đẳng Mỹ thuật
                            Việt Nam.  Rất giỏi  Pháp văn, Anh văn,  cả với hiểu biết khá
                            nhiều về chữ Nho. Nói chung là một trí thức đáng để tôi nể,
                M
                            thế nhưng chẳng hiểu sao anh ta cứ khuyên tôi viết hổi ký.
                H
                               Học hành gì bao nhiêu. Nói theo dân là “chữ viết không giáp
                            lá khoai,  lá mít”. Từ mắt thấy và tai nghe, có lúc chỉ nghe các
                            anh kể lại ở thời điểm đó. Tôi liêu viết nên quyển sách này phản
                            ảnh một cuộc chiến quyết liệt. Nếu không được ghi chép lại rất
                            uổng. Trên con đường giữ gìn nền Độc lập, Tự do của dân tộc

                            là biết bao xương máu. Trung thành từ góc nhìn hạn hẹp của
                            tuổi còn con trẻ của tôi đối với một cuộc chiến quá lớn, mà tôi
                            không cách nào nói lên hết được sự ác liệt. Xin được thông cảm.



                            8
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14