Page 14 - lai vung lap vo ai dia dau chong giac
P. 14
rộng, di chuyển suốt đêm mà chưa thấy trạm. Rã rời tay chân
cũng phải chống và đẩy. Nơi này được gọi là “Cánh đồng chó
ngáp” (Chó mà qua đây cũng phải lè lưỡi, ngáp dài). Gần tới
sáng mới tới Phong Hòa, tạm vào căn cứ Hòa Tân nghỉ đợi đến
đêm trở ra đi tiếp. Tới Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành,
băng lộ Ba Càng, anh em phải khiên xuồng vượt qua lộ Tam
Bình - Vĩnh Long. Đến sông Hậu, con sông cái lớn, anh em ví
von là con sông “Bạc Đẩu”. (Qua được sang bên kia, đầu tóc
đang đen bỗng chốc hóa ra bạc trắng...)
Những con lộ dầy đặc lô cốt, thỉnh thoảng có tiếng súng cắc
đùng. Anh em phải hết sức giữ bí mật, không để lộ. Nếu lộ lập
tức thủy phi thuyền quần đảo và bọn bộ binh giặc tuôn ra...
Xong nhiệm vụ, vừa quay trở về, lại phải chuyển đưa tiếp
(do Ban chỉ huy cho anh em này đã có kinh nghiệm trong công
tác). Thật ra bộ phận ở lại chiến trường anh em cũng chẳng
sướng gì hơn. Pháp vẫn tập trung lực lượng lấn áp mạnh.
* * *
Xứ ủy và toàn bộ các cơ quan trực thuộc ủy ban kháng
chiến kiêm hành chánh Nam Bộ di chuyển về miền Tây an
toàn. Nhưng công tác chỉ đạo với chiến khu 8, chiến khu 7 và
đặc khu Sài Gòn - Chợ Lớn gặp khó khăn không kém. Con
đường giao thông chiến lược duy nhất phải qua chiến trường
Lai Vung - Lấp Vò. Bởi đó Lai Vung - Lấp Vò bỗng nhiên trở
thành “ẢI ĐỊA ĐẨU”. Và bởi đó, Pháp tập trung lực lượng
chủ lực, quyết chiếm cho bằng được khu vực này, mưu đồ cô
lập cơ quan đầu não hòng làm tê liệt cả Nam Bộ. Chúng hống
13

