Page 134 - tho van dong thap tuyen tap 2
P. 134

CẲU  ỂCH

             Hồi  kháng  chiến,  san  mỗi  đọ-t  chổng  càn  hay  chuyên
        quân, bộ đội ta thường ngồi xúm lại, nói dóc chơi, Mỗi người
        nhải  nói  dóc một  chuyện.  Anh  nuôi  mỏi kễ  chuyện  câu  ếch
        của mình :
             Một lần, tôi được bà con cho hay ỏ’ cải bưng nọ có « ông »
        ếch  rất  to,  mỗi  khi  cỏ  yiệc  phải  đi  qua  chỏ «ông »)  ếch  ở,
        bà con thưò-ng bị « ông » hù, vì thấy người, « ông » nhảy xuống
        đìa  như quả  đại  bác  105  ly  nồ,  nước  văng  tung  tóe.

             Buối  sảng  hôm  ẩy,  lo  xong  cơm  nu*ởc,  tôi  vác  cần  câu
        đi.  Quả thật ở đồ  có «ỏng» ếch  rat to.  Tôi  rón  rén  nấp  vô
        bụi cây cạnh bờ, thả mồi câu.  Mòi đến  trước mặt,  « ổng » ếch
        đưa tay nẩm  lấy,  đưa  lên  mũi  ngửi  ngửi  mấy cái,  rồi  nhăn
        mặt  nẻm  ra  xa.  Từ  sảng  đến trưa, tôi  thay  máy loại  mồi,
        «ông» vẫn  chê. Tồi đành phải  vác cần  câu về.
             Hôm  sau,  tôi  đi  sớm,  mang  loại  mồi  ngon  hơn,  to  hơn,
        nào  gà  con,  vịt  con,  cỏ  cả  chim  cu  bẻo  ngậy  mà  anh  em
        đơn  vị  bắn  được.  « ông »  ếch  vẫn  chê  chẳng  thèm  nếm thử.
        Tồi lại phải  vác  cần  câu  về không.
             Giận  quả,  hôm  sau tôi  bàn vởi  anh  em hy sinh  một  con
        vịt  xiêm  bà  con vừa tặng  đế  câu.  Anh  em  quay con vịt thật
        vàng, thật thơm,  nhìn mà  thèm ứa  nước miếng  đề  tôi mang
         đi.  Lằn nay,  vừa  nhìn  thấy  con  mồi, « ông »  ếch  ta  đẵ  vồ
         ngay, nuốt  trứng. Tôi giật mạnh, « ổng » ngã nhào xuống  đìa.
         Tôi  thì  ráng  sức  kẻo,  « ông »  thì  ráng  sức  lồi  lại,  hai  bên
         vật  nhau  đến  tận  trưa,  «ồng»  đuối  sức  hơn  nên  tôi  kéo
         đưọc.  Chỗ  bờ tôi đứng  kẻo  Ếch  bị  cong  đi  một  đoạn.
             Câu được « ồng » đẵ cực,  đưa « ông » về nhà còn cực bơn.
         Sự  sầy,  tôi  mói  lấy  dây  xiềng  cột « ông »  vồ  cây  cột  trong
         nhà.  Nửa đêm, tôi bỗng  nghe nhà chuyến rung rinh tựa động
         đất,  ngói  trên  mái  khua  ròn  rang.  Thì  ra  là  tại «ông» vùng
         vẫy  quả.  Sọ-  sập  nhà,  tôi  lại  đem « ông »  ra  cột  vào  cái  cối

                                                                   127
   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139