Page 138 - tho van dong thap tuyen tap 2
P. 138

ÁNH  SÁNG  TRONG  BÓNG  Tổl
             Từ  đẳng  xa  nghe  tiếng  húa  dội  chan  chát, một  V ng.hĩ

         qua  đầu  óc  chứng  tôi : sắp  đến  một  lò  rèn.  Câu  chu vện  ỏ  lò
         rèn nầy đẩ đưa chúng tôi từ ngạc  nhiên đến khâm  phục :  Bác
         thợ  bị  mù  cả hai  mắt.
             Bàn  tay  gân  guốc,  chắc  nịch  của  bác  nhịp  nhàng  điều
         khiên  chiếc  bủa  sắt giơ lên  đập  xuống  đều  và  chinh  xác,  tạo
         những  đưò'ng  cắt  gọn  trên  thanh  sắt, cuốn  mép, dũa  gọi  cho
         bén  thành  những  cái  leng,  cái  chét.  Những  dụng  cụ  thồHg
         dụng  của  bà  con  nông  dân  ấy,  đối  vói  ngưòi  thọ-  làm  việc
         không  cố  ánh  sảng,  đòi  hỏi  một  quá  trình  rèn  luyện  gian
         khồ  mỏi  đạt  độ  chính  xác  trong  các  động  tác.

             Qua  tiếng nói, tỏi biết  bác  là  người miền  Bắc. Cuộc sống
         dối  vói  bác  có  những ngàv  tối  tăm,  đau khố :  làm  tỏi  tỏ  địa
         chủ  rồi  bị  Pháp  bắt  làm  phu  đồn  ẩiền  ở Cam-pu-chia. Tử
        đõ bác ròi  xa quê hương, bị đày  đọa trong  địa ngục  tràn gian
         của  bọn  thực  dân.Nỗi  đau  khồ  của  người  dân  mat  nước,
         cuộc  đời  làm  nỏ  lộ. tạo  cho  bác  một  V  chí  căm  thù  giặc  sâu
         sắc. Bác  đẵ  đi  theo  ánh  sảng  cách  mạng  ở miều Nam. Tù'  dó
        người  nô  lệ  đẵ  ỉvờ thảnh  chiến  sĩ  gâv  cho  kẻ  thù  bao  nhiêu
        khiếp  đảm  :  Sếp Phương,  đội  Tặng  đền  tội  ác.  Mv  đến,  lần
        nữa  bác  vào  trận  chiến  đáu  mới  vói  nhiệm  vụ  Tồ  trưởng
        sửa chữa vũ  khí địa  phương. Bác  là ngưcVi  sáng tạo  máv múc
        đạn  cho còng  binh  xưỏng  tỉnh  nhà.  Năm  1963 trong lúc  sửa
        chiia  bộ  phận  kim  hỏa,  chẳng  mav  bác  bị  hư  một  mắt,  đo
        kim  hỏa  chạm  hột  nồ  xẹt  lửa  vào.  Vài  tháng  sau,  khi  rèn
        mã táu, bác  bị  mạt  văng vào  con mắt  còn  lại. Từ  đày và  mãi
        mãi về  sau,  bác không  còn thấy  ánh sảng nữa.  Nhớ đến đồng
        ruộng  vàng  tưoi,  con  kinh  xanh  xanh, hàng  dừa  in  bỏng,
        mái  nhà  tỏa  khỏi  lam  chiều...  cảnh  đẹp  qụê  hưong  làm  cho
        lòng  bác  day  dứt. Phải  chiến  thắng  bệnh  tật, CÒ 11  sống  còn
        làm việc  cổ ích cho xẵ  hội. Bác  nghĩ vậy. Với nghề thợ nguội,
        bóc  bắí  đau  tập  làm  việc. Ban  đàu  rất  khỏ  khăn,  mò  mẫm


                                                                  131
   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143