Page 140 - tho van dong thap tuyen tap 2
P. 140
Đê làm lành, Điền đưa Mai về thăm quê mình. Lần đằu
tiên Mai đến Tháp Mưò’i. Lần đằu tiên cô đi tắc ráng. Lần
đầu tiên cô nhìn tháy bông hoa điên điỗn bèn sông. Và bao
nhiêu điều nữa, lần đàu tiên cô thấy. Điền kê cho Mai nghe
rất nhiều chưvệii. Câu chuyện về một cô giáo cửu mười lăm
liọc sinh, trong đỏ cỏ Điền, cử ám ảnh Mai mãi.
Hôm đỏ — Điền nói, giọng xủc động — bọn học trò mười
lăm đứa chủng anh đang ngồi nghe cô giảo giảng. Một cuộc
cản quẻt của Mỹ — ngụy bắt ngờ ập tỏi. Chúng nỏ tràn vào
lờp. Những cặp mắt trẻ con tròn xoe, thơ ngây sọ* hãi nhìn
bọn chúng rồi nhìn cô. Cô giáo vẫn bỉnh tĩnh. Thẳng chỉ huy
hùng hồ như con thủ dữ. Nỏ rút sủng lực ra chĩa vào ngực
cô giảo và trưỏc mặt bọn học trò chủng anh :
— Chì chỗ Việt cộng ở, mau lên !
Tất cả im lặng. Thằng chỉ huy vẫn lăm ỉăm khầu sủng
túc tối nhìn cỏ giảo rồi cười nham hiếm. Có giáo vẫn tỏ ra
bình tĩnh nhưng lúc ấy chắc cô đang suy nghĩ rất căng
thẳng. Bỗng cô nhìn bọn anh rất trìu mến rồi mắt cô vu ỉ
sáng lên. Cô nói vói bọn anh một câu chỉ mình cô hiên:
— Các em chờ cô một lảt !
Rồi cô dòi lởn đi. Thẳng chỉ huy xua lỉnh theo sát cô.
Một lát sau cỏ nhiều tiếng nồ dữ dội ỏ- hưửng cô giáo vừa
dẫn bọn chúng đi. Thì ra có giáo đã đưa bọn giặc vào bãi
gài lựu đạn của du kích.
Điền dửng lại ngậm ngùi :
— Điều gì đẵ xảy ra chắc em đẵ hiếu. \
Chuyến đi thăm Tháp Mười và câu chuyện về cô giáo
của Điền đẵ làm Mai xúc động. Ngay sau hổm trở về thị xã,
cô đi nhận quyết định công tác ngay và cò đẵ trỏ’ thành cô
giảo vùng sâu.
Ngnyẽn Văn Thao
(Trường phồ thông trung hạc M ỹ Ản — Tháp Micừỉ)
133

