Page 336 - TVDT - THU MUC TRICH BAO DONG THAP - QUY 4 - 2020
P. 336
mình là một đứa trẻ ngỗ ngược, phá phách chuyện ngắn: “Với 50 ngàn đồng, nếu mua
và lười học. Gia đình luôn chê trách và la thức ăn sáng, sẽ được một tô phở; nếu mua
rầy, nhưng mình vẫn không tiến bộ. Còn thức uống trưa, sẽ được hai ly trà sữa;
nhớ, bữa đó, mình quậy phá, lỡ làm đổ sô nhưng nếu mua một quyển sách hay, sẽ
nước vào chiếc tủ cũ của cha. Mình sợ bị thay đổi một cuộc đời”.
đòn, nên đi tìm khăn lau. Phát hiện có mấy Riêng với chính mình, tôi có một niềm tin
quyển sách của cha ở góc tủ bị ướt, mình mãnh liệt rằng: “Việc đọc sẽ làm thay đổi
lén đem phơi. Trong lúc ngồi chờ sách khô, cuộc đời ta, theo hướng tốt đẹp hơn”. Cầm
mình đã đọc vài trang, tự nhiên thấy khoái, quyển sách trên tay, hướng mắt nhìn những
rồi đọc hết quyển, rồi đọc hết luôn tủ sách ô cửa kính dễ thương có in những câu nói
của cha. Nhiều khi mình nghĩ vui, nhờ khơi gợi nguồn cảm hứng tích cực, bất
“chuyện quậy phá hồi nhỏ”, mà mình có giác, tôi miên man nghĩ: Dường như, mỗi
duyên đến với sách (lúc trước cha bắt đọc quyển sách cũng là một ô cửa, mỗi bạn đọc
mà không chịu đọc). Từ khi đọc sách, mình đến Không gian sách với câu chuyện của
hiểu ra nhiều điều và bắt đầu ham thích cuộc đời mình là những ô cửa đa không
thêm nhiều điều khác nữa từ những gợi ý gian và nhiều chiều kích. Đó là những ô
trong sách, và nhờ đó, mình mới được như cửa của sự nhiệt thành, tình yêu dành cho
hôm nay”. Câu chuyện mộc mạc và chính sách và của tấm lòng kết nối, sẻ chia.
thầy đã là “một ô cửa thật ý vị”.
HIẾU TÂM
Có một hội viên chia sẻ trên trang
Facebook của Câu lạc bộ Đọc sách câu
Đồng Tháp. - Số 3837. – Ngày 30 tháng 12 năm 2020. – Tr.4
Trang || 336