Page 163 - hoa đồng
P. 163
vốn là con gái được cưng chiều, lớn lên sông ở gia đình
rồi mái trường. Cuộc đời cứ như có một con đường nhung
lụa trải sẩn, êm ái dành cho cô bước lên nên Bình chưa
lường hết được những rắc rối, trắc trở ngoài đời. Thì ra cuộc
sông thực tế không suôn sẻ như cô tưởng kể cả chuyện riêng
đối với Hoàng cũng thế. Nghĩ lại những kỷ niệm xưa, cô
càng thếm tê tái. Cũng như bao đêm cô vẫn thầm nói
chuyện với Hoàng. Không ngủ được cô càng nhớ Hoàng da
diết. Những tập tài liệu của cô mà hồi chiều người ta phủ
nhận chẳng lẽ lại chứng minh cho Hoàng đúng?
Không! Cho đến bây giờ Bình vẫn không ân hận vì
quyết định của cô.
Xa Hoàng, cô vẫn thầm gọi tên anh, vẫn mơ đến anh
trong giấc mộng, vẫn cầu mong Hoàng đến với mình. Bình
càng phấn đấu để chứng minh cho Hoàng thấy rõ quyết
định của cô là đúng. Trang nhật ký của Bình mỗi ngày một
đầy thêm nhất là từ khi cô có mặt ở vùng nầy.
...Ngày ấy trcn khu tăng gia Dục Mỹ, hai người đi thực tế
giữa khóa. Anh là Bí thư Chi đoàn còn cm cũng là phân
đoàn trưởng thuộc Chi đoàn của anh. Chúng mình hay có
những cuộc hội ý rút kinh nghiệm sau mỗi buổi lao động
giúp dân.
Không hiểu vì lẽ gì mà chúng ta dễ đến với nhau thế?
Anh thì nói vì em có đôi mắt buồn, có tính xông xáo và hồn
nhiên làm anh đi đâu cũng không thể nào quên được. Em có
cái trán dồ rất bướng bỉnh mà anh lại nhìn thấy ở đó nét vô
tứ, yêu đời và ngây thơ hay có thể vì cái tính quá thẳng thắn
trong khi đấu tranh của em, kể cả với anh, mà anh thường
phê bình kịch liệt làm hồi đó em rất tự ái và nhiều cái lắm...
166 hoa Tuyển tập truyện ngắn tác giả nữ Đồng Tháp
đống