Page 165 - hoa đồng
P. 165
- Chúng ta hãy ở lại miền Bắc đi em. Anh hứa sẽ lo cho
cuộc sông của em đầy đủ. Anh đã có quyết định về trường
Trung học Thủy sản. Còn em, anh thấy ba cũng có thể xin
cho em ở lại Thủ đô vì ông cũng đóng góp không ít công sức
cho ngành Thủy sản, không ai có thể thắc mắc với em về
chuyện đó...
Trời ơi! Em không thể tưởng tượng nổi những lời anh
nói ra. Đó có phải là của anh hay của ai, anh Hoàng? Anh cứ
căn vặn em “ Vì lẽ gì em lại có quyết định điên rồ ấy? Chọn
lựa cái nơi “Khỉ ho, cò gáy, muỗi kôu như sáo thổi, đỉa lội tợ
bánh canh”, nơi không cha, không mẹ, không bạn bè thân
thích mà tới.
Không đâu anh ạ ! Là thanh niên em phải hành động như
vậy và cũng chính vì anh đã hướng cho em mà thôi, anh hãy
nhớ lại xem....
Ngày trước anh vẫn thường kể cho em nghe những kỷ
niệm hồi còn khoác bộ quần áo màu xanh, anh nói cho em
nghe những nơi anh đã đi và đã đến, kể cả những con tôm,
con cá vùng Đồng Tháp Mười đã nuôi sông các anh trong
khi bị giặc ruồng, bô", những bà má Năm Căn đã bón từng
thìa cháo cho anh khi anh bị thương nặng cũng như khi anh
len cơn sốt rét rừng. Sao anh dỗ quên những kỷ niệm của
cuộc đời đến thế!
Không muôn có một cuộc đưa tiễn bắt buộc và vì vậy
nên em chọn lúc ra đi đúng vào dịp anh đi thực tế. Ty Thủy
sản Đồng Tháp đã đón em như đón một người thân đi xa lâu
ngày mới về làm cho em bớt bỡ ngỡ và giúp em đứng vững ở
nơi đây. Rồi những đợt đi thu mua tôm cá ở các huyện Châu
Thành, Hồng Ngự, Cao Lãnh...đi xác định trữ lượng cá ở
1Ó8 hoa . Tuyển tộp truyện ngổn tác giả nử Đồng Tháp
đống