Page 66 - hoa đồng
P. 66
- Chà! Đẹp quá! Nhưng cậu phải để dành khi nào gặp cô
ấy hãy mặc!
Tưởng chỉ nói vui, ai dò Ba Mạnh làm thật! Anh ta đcm
cái quần kaki xếp cẩn thận rồi để dưới gối nằm. Một năm
sau được vào Đoàn mà cô gái ấy vẫn chưa trở lại - Nghe đâu
cô đã lập gia đình với một anh bộ đội chủ lực nào đó. Thế
mà Ba Mạnh cứ tiếc hoài cái quần “día” không dám lấy mà
dùng. Đến mùa nước năm sau, khi nghe tin có cô giao liên
trên đường đi công tác bị máy bay địch phát hiện. Để bảo
toàn tài liệu và tính mạng, cô phải bỏ phương tiện chạy
thoát thân. Khi đến đơn vị Tư Phong, thì người cô tái nhợt vì
đói lạnh và không còn quần áo khô để mặc. Thấy vậy, anh
em trong tiểu đội của Tư Phong người cho mượn áo, kẻ cho
mượn mền, còn Ba Mạnh, anh ta cũng vội vã lấy chiếc quần
“día” của mình tặng luôn cho cô giao liên ấy. Sau này, mỗi
khi nhắc lại ai cũng cười bảo: “Hồi đó tuy gian khổ mà hồn
nhiên, lãng mạn. Không như bây giờ, mọi hành vi, ý nghĩ đều
phải dè dặt, canh chừngỉ ”
Hồi tưởng lại quá khứ và hiộn tại của Ba Mạnh, Tư
Phong không khỏi bàng hoàng: Gái đẹp, tiền, vàng, còn
nguy hiểm hơn chất độc Dioxin và bom đạn Mỹ. Những cái
chết không hề được báo trước. Những vết thương không thể
chữa lành một tháng, một năm. Và hôm nay, Tư Phong
không khỏi đau lòng khi nhìn thấy cánh cửa phòng giam
một lần nữa lại hé mở, để đón thêm một đồng chí của anh.
Và anh cũng kịp nhận ra: bản án 20 năm tù mà Ba Mạnh
nhận lãnh hôm nay, trong đó có một phần lỗi của Tư Phong
và nhiều kẻ khác.
♦ B.p
Tuyển tốp truyên ngổn tá c giả nữ Đồng Tháp h o a . 6 9
đ ổ n g