Page 70 - hoa đồng
P. 70
Ớ đời ai học được chữ ngờ! Làm sao chị có thể nghĩ
chồng mình có quan hộ “ngoài luồng” được chứ. Đành rằng
chị cũng được biết thời buổi bây giờ không ít người đàn ổng
“chán cơm thòm phở ”, nhất là khi đời sống kinh tế của họ có
khá hơn, không phải cắm đầu cắm cổ lo toan mới có được
miếng ăn. Rồi thì những “mối tình công sở, ” “sáng đưa cơm
đi ăn phở, trưa chở phở đi ăn cơm ”, nếu đàn bà không khéo
giữ chồng thì dễ mất như chơi. Đàn ông khá giả dường như
ai cũng muôn có văn phòng 2, phòng nhì, bồ nhí, hoa lá cành
cho đời thêm hương vị v.v... nhưng chị nghĩ đó là chuyện
của người ta, nó như ở xa chị, xa gia đình hoàn mĩ của chị
hàng tỉ dặm. Bởi gia đình chị trong ấm ngoài êm, con cái đề
huề. Chị lại chăm lo cho chồng từng miếng ăn giấc ngủ, từ
vật chất đến tinh thần. Vậy thì làm sao, làm sao có thể như
thố này được chứ?
Lộ đã không giữ được bình tĩnh khi nghe anh trò chuyộn
điện thoại rất lâu và dường như cô" gắng nói rất nhỏ với ai đó
ở góc khuất ngoài hiên nhà khi chị đang ngồi chấm bài trong
phòng vào buổi tối. Anh làm việc văn phòng nên tiếp điện
thoại khách hàng, đốì tác ở văn phòng hay ở nhà là chuyện
thường. Từ lâu lắm chị không hề để ý đến các cuộc gọi đi
hay gọi đến của anh. Các con chị đã nhiều lần nói với mẹ:
- ở nhà ba nói chuyện điện thoại còn nhiều hơn nói
chuyện với mẹ và chúng con nữa.
Chị cười vui vẻ:
- ừ, thì ba là người của công chúng mà!
Tuyển tập truyện ngắn tác giỏ nữ Đồng Tháp h o a . 7 3
đồng