Page 63 - hoa đồng
P. 63
Biết Ba Mạnh hiểu sai ý mình, Tư Phong nóng mũi.
- Dẹp quách cái trò mèo vờn chuột của cậu đi! Ở đời ai
thấy giàu mà không thích, ai thấy của mà không ham.
Nhưng cái chính là nó bắt đầu từ đâu kìa! Tôi không thích
những thứ tạm bợ, hào nhoáng.
- Anh lúc nào cũng ba cái triết lý rẻ tiền! Cuộc sông mỗi
ngày mỗi khác, con người mỗi lúc mỗi văn minh. Mình đi làm
cách mạng cũng để được áo ấm, cơm no, đưa xã hội đến chỗ
ăn sang, mặc đẹp, chứ đâu phải có bộ bà ba, đôi dép lốp.
- Biết vậy! Nhưng cái đó không phải chỉ để dành riêng
cho chúng ta mà cho cả mọi người. Cậu nên nhớ văn minh
không phải lúc thì...
Không dằn được bực tức, Ba Mạnh ném miếng thịt nhím
xuống đất, mặt hầm hầm, anh ta đứng lên đi đi lại lại trong
căn phòng sang trọng của mình với vẻ tự cao, tự đắc:
- Nói gì thì nói, cũng phải lo cho cái bụng trước đã ông
anh ạ! Ông anh nhìn đi! Với một ngôi nhà sang trọng đầy đủ
tiện nghi: dàn âm thanh nổi, hệ thống cảm ứng, máy điều
hòa hiện đại và cả những bức ảnh tươi mát này nữa...nếu
như 20 năm trước chúng ta không từng có những lúc ăn cơm
vắt, ngủ hầm, từng đổ xương máu để đổi lấy thì bây giờ làm
sao có được, anh Tư? Luật bù trừ mà!
-Cậu im đi! - Tư Phong nóng mặt đập bàn! Tôi cấm cậu
không được bỡn cợt quá khứ. Tôi!... Cô" kiềm chế xúc động,
Tư Phong hạ thâp giọng:
- Bởi chúng ta là những thằng nông dân, chữ nghĩa nhấp
nhem, sông sót nhờ dân, lớn lên nhờ Đảng...Tại sao cậu
không nhổ đến những đồng bào, đồng đội của cậu đã ngã
ốố hoa % Tuyển tập truyện ngổn tác giỏ nữ Đồng Tháp
đố n g