Page 247 - ke chuyen cu pho bang nguyen sinh sac
P. 247
Phụ ¡ục
Do biết tiếng ông là người hay chữ, nên bọn chức việc
làng Tân Vĩnh Hoà (Sa Đéc) thường hay tìm đến cụ mỗi khi
cu ghé nhà Võ Hoành, để nhờ viết câu đôi và xướng hoạ thi
thơ. Ông không thích họ còn ông Võ Hoành thì ghét họ ra
mặt. Lần ấy, biết ông ghé nhà Võ Hoành, bọn họ kéo đến.
Ông Võ Hoành vô"n người nóng tính, không cho họ vào nhà
và nói với ông, bọn đó chỉ biết võ vẽ vài ba chữ đủ viết văn
tự cho vay tiền chớ tài cán gì mà đòi xướng hoạ.
Ông ra sân tiếp họ và ứng khẩu bài thơ nhan đề là
"Nhân tình" (thầy giáo cầm, cháu ngoại ông Vồ Hoành
chép tại chỗ). Họ không hoạ lại được, dĩ nhiên họ tự động
rút lui và từ đó không quây rầy cụ nữa.
NHÂN TÌNH
Nhân tình ai nấy lại hung he,
Một giấc hồn mê ngủ ngáy khè.
Danh lợi đời chừ ham lấn mát,
Thi bài lối củ dám so se.
Vai thuyền tế độ đưa chừng đổi,
Mượn đuốc văn minh đốm lập loè.
Thức tỉnh kìa ai xem lấy đó
Vầng đông chói đỏ loẽ loe loe.
Cụ Lương Văn Can, một yếu nhân của Đông Kinh nghĩa
thục, bị an trí tại Phnôm Pênh 10 năm (1914 - 1924),
nám 1924 cụ được tha về Hà Nội và mất năm 1927. Tr<