Page 248 - ke chuyen cu pho bang nguyen sinh sac
P. 248
K ể chuyện cụ Phó bảng NGUYỄN SINH SẮC
một bức thư đề ngày 25 tháng 4 năm 1928 gửi cho bà cử
Can ở Phnom Pênh, ông có kèm theo hai câu đôi, lời diễn
nồm dưới đây tìm thấy trong hồ sơ mật thám Pháp.
Hai câu đối này ông viết để bày tỏ tình cảm đối với cụ
Lương Văn Can.
"Vợ ông là người đảm lực phi thường, được ông gieo
hoá, đức tính trung thực, không màng lợi lộc. Bởi vậy rất
khó cho những kẻ ở đây lại chịu em ông.
Ông là người kiên nghị, trong gian nguy lại càng bén
tâm vững chí, tuổi đã nhiều hoạt động vẫn hăng say. Bởi thê
tên tuổi ông và cậu con trai quá cô sẽ mãi mãi sáng ngời".
Vào mùa nước năm 1929, hội đồng Lê Chánh Vị, một
thầy thuốc ở Cao Lãnh, rước cụ trị bệnh cho mẹ. Bà này lổn
tuổi, bệnh đã lâu, nhiều thầy thuốc trị không khỏi. Nghe
tiếng cụ là thầy thuốc giỏi nên mới rước. Ông nhận chữa trị
và bệnh nhân đã khỏi. Nhưng đột nhiên bệnh tái phát, đích
thân hội đồng Vị đến rước ông lần nữa. Lần này ông từ chòi,
vì bệnh già mà trở (tái phát) thì không thể trị được. Song
thây hội đồng Vị có hiếu với mẹ, tha thiết nài nỉ; ông nhận
lời, nhưng ông không đến xem mạch, mà kê ngay một cái
toa để hội đồng Vị đi hô"t thuốc. Uống chưa hết thang thuốc
bà hương sư Tú (mẹ hội đồng Vị) qua đời.
Trong đám tang bà hương sư Tú có một số thầy thuốc, bạn
hội đồng Vị, đến viếng. Có người thắc mắc, ông Phó bảng là
thầy giỏi sao không cứu được bà hương sư và muốn xem toa
thuốc. Ông hội đồng Vị đưa ra cho mọi người xem, có người
tình cờ lật phía sau, phát hiện câu đốì mà ông đã viết:
„248