Page 53 - Khi To Quoc Goi nguyen long trao
P. 53
52 Khi Tổ quốc gọi
Kinh thánh, bảo rằng làm theo ý Chúa thì sau khi chết sẽ được
lên thiên đàng, còn ngược lại thì sẽ mãi mãi bị thiêu trong lò lửa
địa ngục. Dưới đây xin kể một câu chuyện khá buồn cười nhưng
nó nói lên sự nghiêm túc trong việc rèn luyện đạo đức của chúng
tôi thuở ấy. Số là trong Mười Điều răn của Chúa có một điều là
“ngươi chớ nên nói dối”, và để làm theo điều răn này thì tôi và
anh Bảy Noãn đã cùng ngoéo tay giao hẹn đứa nào nói dối thì sẽ
bị cú đầu. Một hôm Ba tôi đi thăm người quen ở làng bên cạnh,
đến gần tối tôi nói với anh Bảy Noãn: “Chắc là Ba sắp về tới rồi
đó”, thế là anh cú đầu tôi nghe cái cốc, bảo là tôi nói dối. Tức
quá, tôi hỏi lại là tôi nói dối ở chỗ nào mà anh lại cú đầu tôi, anh
trả lời rằng làm sao biết chắc là Ba về mà nói “chắc”, như thế tức
là nói dối. Tôi tức quá chừng nhưng không làm sao cãi lại được.
Câu chuyện thật phi lý nhưng có thật, nó nói lên thuở ấy chúng
tôi rất chú trọng rèn luyện tư cách đạo đức, rất gần gụi và trên
một chừng mực nào đó có thể nói nó là bệ đỡ cho việc rèn luyện
đạo đức cách mạng của anh em chúng tôi về sau này.
Xét về tín ngưỡng thì từ nhỏ tôi đã là một tín đồ của đạo Tin
Lành, lý do vì tôi được sinh ra và lớn lên trong một gia đình có
đạo, khi mới chào đời đã được làm lễ hiến dâng cho Chúa, lớn
hơn tí nữa là đã chịu phép “baptême”, và cũng thường xuyên đi
nhà thờ nghe giảng đạo vào những ngày Chủ nhật, mãi cho đến
khi vào kháng chiến thì tôi vẫn khai trong lý lịch là người theo
đạo Tin Lành, kể cả khi vào bộ đội cũng thế bởi tôi vẫn xác định
mình vẫn là người tin Chúa. Xin trích một đoạn trong hồi ký của
anh Bảy Noãn nói về việc giữ gìn những điều răn dạy của đạo và
ý thức xả thân cứu nước của những người theo đạo Tin Lành mà
tôi cũng cùng một cách nghĩ vì chúng tôi cùng một “lò” mà ra:
Gia đình tôi có đạo Tin-Lành, ngoài việc tin Chúa, tôn giáo
còn dạy tôi phải ăn ở hiền lành, thẳng ngay, tuân theo Mười