Page 65 - Khi To Quoc Goi nguyen long trao
P. 65
64 Khi Tổ quốc gọi
nước lớn nhất trên thế giới, là một lần tôi bồi hồi nhớ lại một
thời nhục nhã, đất nước không còn tên khai sinh, cả dân tộc
trở thành tôi đòi nếu không muốn nói là làm thân trâu ngựa;
đã phải mất cả trăm năm với biết bao xương máu của tầng tầng
lớp lớp đồng bào, đồng chí mới có thể rửa sạch, giành lại được
cái hào quang cho đất nước, phải cố mà giữ!
6.
Một thời biến động
ào khoảng tháng Ba năm 1945 Cao Lãnh bỗng nhiên
Vtrở nên chộn rộn, một số người có hơi hướng theo
Nhật đã xuất đầu lộ diện và thay nhau đăng đàn diễn thuyết.
Trong số đó tôi còn nhớ có một ông chủ lò gạch giàu có, mang
đôi ủng da cao đến đầu gối, bên hông có đeo thanh kiếm dài
theo kiểu người Nhật, và bà chủ hiệu thuốc Nhành Mai chuyên
trị các bệnh tiêm la hột xoài từ Sài Gòn về cũng đứng lên đăng
đàn diễn thuyết hô hào chính trị, mà chủ đề chung cũng là hoan
nghênh người Nhật và Chánh phủ Trần Trọng Kim do người
Nhật dựng nên. Dưới khán đài thỉnh thoảng cũng có tiếng la ó
phản đối nhưng cũng chỉ lẻ tẻ. Cũng vào thời gian đó thì mấy
người Pháp duy nhất từng có mặt tại Cao Lãnh ở Sở “Douane”
(Hải quan) cũng biến đâu mất, và ông Chủ quận tên là Công,
một con người lúc nào cũng uy nghi ngồi trên lưng ngựa mỗi
khi ra khỏi dinh, cũng không còn thấy xuất hiện.
Cũng không biết bằng cách nào mà lại thấy có một ông Chủ
quận mới là ông Hai Hiển, một điền chủ lớn nhất trong quận
Cao Lãnh với cả ngàn héc ta đất cho thuê ở Đồng Tháp Mười,