Page 77 - Khi To Quoc Goi nguyen long trao
P. 77
76 Khi Tổ quốc gọi
trái lựu đạn và cái dao găm này. Nhưng khi đi ngang qua
các tiệm buôn, thấy có người trề môi lắc đầu, có người
nói:“Thôi đi mấy ông ơi, Tây nó có máy bay, tàu chiến, đại
bác, mấy ông có cỡ đó làm sao đánh lại nó. Mấy ông chọc
nó báo hại nó bỏ bom chết dân mình hết!
Nhưng với những thanh niên yêu nước thì:
Thuốc súng kém, chân đi không
mà đoàn người giàu lòng vì nước
Nóp với giáo mang ngang vai,
nhưng thân trai nào kém oai hùng. (1)
Sau khi quân Pháp trở lại chiếm Sài Gòn được ít lâu thì lực
lượng Đệ tam Sư đoàn kéo về đóng quân tại Cao Lãnh và tìm
(2)
cách tước số vũ khí ít ỏi của các lực lượng vũ trang địa phương
như chúng từng làm ở các nơi khác, nhưng không thực hiện
được. Sở dĩ tôi biết là không làm được vì khi quân Pháp trở lại
chiếm đóng không lâu thì bên kháng chiến đã quy tụ và thành
lập được các đơn vị vũ trang là bộ đội ông Dương Hồng Tăng,
bộ đội ông Nguyễn Hữu Xuyến, bộ đội ông Hưng...
Tôi còn nhớ hai sự việc khi sư đoàn này về đóng ở đây: một
là việc họ đưa một người mà họ kết tội là Việt gian tên là Cò
Thể ra xử tử tại sân vận động Cao Lãnh bằng cách trói ké hai
tay rồi chặt đầu thị uy trước mắt quần chúng; hai là việc họ bắt
dân chúng phải xài giấy bạc có mệnh giá 500 đồng mà không
(1) Bài hát Nam bộ kháng chiến của nhạc sỹ Tạ Thanh Sơn.
(2) Đệ tam Sư đoàn là một trong bốn sư đoàn “tự lập” được gọi là Dân quân Cách mạng
bao gồm lính phòng vệ đoàn của Nhật và số lính Pháp rã ngũ, có bổ sung thêm một
số thanh niên địa phương, không có một nhà cách mạng, một đảng viên cộng sản
nào, tất cả đều do mật thám Nhật - Pháp chỉ huy, khi giặc đến họ không hề chiến đấu
chống trả mà chạy ra ngoại thành, tước vũ khí của dân quân và cướp bóc nhân dân.
(Trần Văn Trà, Hồi ký Gởi người đang sống).