Page 73 - lai vung lap vo ai dia dau chong giac
P. 73
LIỆT SĨ TUỔI MƯỜI LĂM
THỨ HAI
ột du kích quân tên Cu, bạn cùng xóm, chẳng hiểu họ
hàng vai vế thế nào, tôi phải gọi bạn bằng chú. Nhưng,
bởi là bạn, tôi chỉ gọi là thằng. Bạn trẻ chứng tôi đểu gọi nhau
bằng thằng tất cả.
Cách mạng Tháng Tám thành công, xã tôi vội lập Đội tự vệ
chiến đấu. Từ đó, hầu hết tù chiểu đến tối mịt, đêm trăng lẫn
không trăng, các anh đểu tập đội ngủ “Một hai, một hai...” bọn
trẻ chúng tôi cũng “một hai, một hai...” Tiến tới, các anh tập
đánh trận giả, chúng tôi cũng tập đánh trận giả.
Một hôm được phép về thăm mẹ. Bấy giờ mẹ tôi già lắm rồi,
gầy ốm thảm hại. Mẹ già bởi tuổi tác. Hơn nữa, cái chính là
quá đau khổ về chồng, vể con. Giờ đây mẹ chỉ sống một mình.
Chị Sáu, anh Bảy của tôi công tác thoát ly, thỉnh thoảng mới
vể thăm mẹ. Còn tôi, đứa con “út cưng” của mẹ rất ít được dịp
về với mẹ.
Quê tôi, nơi chốn quá phức tạp, là vùng ngoài của cứ điểm
Lấp Vò, bởi đó Pháp quyết chiếm cho bằng được xã này.
72

