Page 72 - lai vung lap vo ai dia dau chong giac
P. 72
Sau đó ít lâu, một hôm có người bạn trẻ của tôi nói với tôi:
.
“Tao ỉà quần chúng lại được theo dõi đảng viên” Anh ta cười
lớn vẻ khoái chí với chuyện ngược đời. Đó là Nguyễn Văn
Hạnh - khi chưa vào Đảng.
Người thứ ba xuống hầm là bạn của tôi: Lê Văn On, cùng
tuổi mười lăm như tôi. Vào cái tuổi mà quá nhiều bạn chiến
đấu không lên được mười sáu... khiến tôi phát hoảng.
Bạn này rất thông minh, trước cách mạng đã có bằng sơ
học, rất giỏi Pháp văn, các môn học khác thường đều được
thầy chấm điểm cao nhất lớp.
Nhà On cách nhà ngoại tôi chừng trăm mét. Khi dời ra nhà
ngoại, tôi thường đến chơi với On. Năm trước On được xã Hội
An Đông cử đi dự lớp “Thiếu nhi kiểu mẫu” của tỉnh. Mãn khóa,
On trở về anh em bầu vào chức vụ Trưởng ban Thiếu niên và
Nhi đồng xã. Kế đó, On tòng quân.
Thấy bạn này học giỏi, nhiều tương lai, Ban chỉ huy Huyện
đội giữ On lại công tác văn phòng, nhưng On nằng nặc xin ra
chiến đấu.
Tại Tân Khánh Tây, là trận chiến đẩu tiên của On. Lúc bị
giặc đào hầm, bạn liền tung lựu đạn để thoát lên. Nhưng, On
chỉ chạy được mười mét, rồi ngã gục...
Lúc ghi tên tòng quân, người cha của On có nói với hàng
xóm rằng: Tôi để nó ra trận, chiến đấu đến nước nhà Độc lập
thì xin nó vê làm ruộng với tôi. Không cần chức phận gì cả.
Thật đau lòng! Bạn không có thời gian chiến đấu đến ngày
Độc lập. Làm sao kịp được chức phận gì đã đành, nói gì đến
việc trở về làm ruộng với cha. Liệt sĩ Lê Văn On ở tuổi mười lăm.
71

