Page 181 - nguyen vinh bao nhung giai dieu cuoc doi
P. 181
kêu xe cỵcỉo chở về nhà ở Hòa Hưng. Đêm
khuya sương gió, về đến nhà là liệt giường,
năm ngày sau thì qua đời, để lại đứa con
gái 7 tuổi, và vê sau ông bà Phạm Văn Nghi
(giáo sư đàn tranh và đàn cò) ôm vê nuôi,
dạy cho đờn ca.
Cái buồn khó quên của tôi là ông chết trong
khi chưa kịp lãnh một xu lương tiền dạy đàn
của nhà trường!
Qua cảnh bi thương ấy, nhạc sư Vĩnh Bảo càng
cảm thấy mình phải chia sẻ, cảm thông rất nhiều với
những người chịu đựng sự bất công trong ngành
nghề. Lúc chịu đựng không nổi, ông buộc lòng phải
lên tiếng và thách thức lại cơ chế lương bổng, địa vị
của những đồng nghiệp mình, nhất là ngành nhạc
dân tộc. Ông tâm sự trong nỗi bức xúc cũ hiện vê'
trong ký ức ông:
Điều mà tôi không thể chấp nhận khi thấy các
giáo sư ngành nhạc Tây phương được vào kh ế ước,
lãnh lương đều đều mỗi cuối tháng, ngày lễ hay bãi
trường vẫn ăn lương, còn giáo sư nhạc dân tộc, sân
khâu (như hát bội, thoại kịch) thì dạy ăn tiền giờ,
mỗi giờ 150 đổng, lương hướng thì bốn, năm tháng
mới phát một lần!
180 I NGUYỄN THUYẾT PHONG